Chương 46: Kẻ ngu xuẩn vẫn chính là một kẻ ngu xuẩn

Tuy nhiên một khi đã trở thành mèo và sói thì cũng không thể hẹp hòi như khi làm con người. Ngươi xem, trẫm cũng tìm cho ngươi rất nhiều thảo dược.

Trẫm đường đường là ngôi cửu ngũ chí tôn, ngươi biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Ngươi có biết ngươi may mắn đến thế nào không? Ngươi có biết ngươi đặc biệt như thế nào không?

Ta chưa bao giờ đối xử với những con mèo khác như vậy, ngươi là trường hợp độc nhất, có phải cảm động rồi không, ha ha ha, chính trẫm cũng cảm thấy…

Hề Niệm Tri lạnh lùng liếc nhìn thảo dược trên mặt đất. Sau đó nàng ngẩng đầu, nặng nề nhìn chằm chằm sói xám, nàng không hiểu vì sao nó lại hưng phấn như vậy.

Quả nhiên kẻ ngu xuẩn vẫn chính là một kẻ ngu xuẩn.

Bên trong chỉ có một phần mười là thảo dược, những thứ còn lại đều là cỏ dại vô dụng mọc khắp nơi.

Không phải chứ? Nó đều dùng mấy thứ này đắp vết thương cho nàng, nghĩ đến đây, Hề Niệm Tri tức giận đến nỗi đầu đau như búa bổ. Còn muốn nàng cảm tạ ơn cứu mạng của nó hay sao?

Ban đêm đối với sói mà nói cũng giống như con người vào ban ngày.

Tuy nhiên Kỳ Cảnh Thiên là một nam nhân hoá sói nên cũng không có nhiều quy củ như vậy.

Ban ngày hắn trèo không biết bao nhiêu ngọn núi, mệt đến mức chân tay bủn rủn, nhưng cho dù cơ hội xa vời, ngày mai hắn vẫn phải tiếp tục tìm Lang Đại.

Sau khi báo cáo công trạng trước mặt Hoàng Ly Miêu, hắn tiến về phía “giường”, đổ ập xuống thành một “quả cầu xám” rồi ngủ thϊếp đi.

Hề Niệm Tri nổi giận nhặt cỏ dại ra khỏi chỗ thảo dược sau đó ném chúng ra khỏi động.

Lang Nhị và Lamg Muội ban ngày đã ngủ đủ giấc, lúc này đang vật lộn với nhau, chính là trò nếu ngươi vật ta ngã xuống, ta sẽ vật ngươi lại như thế.

Nhặt xong đống thảo dược trong tay, Hề Niệm Tri đi tới bên cạnh sói xám, duỗi móng vuốt đạp hắn mấy cái. Hắn đang lơ mơ ngủ, cổ họng phát ra tiếng một tiếng "ừ hử", sau đó trở mình, tiếp tục ngủ ngon lành.

Quả là đức hạnh…!

Hề Niệm Tri liếc hắn một cái sau đó cuộn mình vào góc khác.

Nhìn hai con sói con đang chơi đùa trong góc, Hề Niệm Tri thầm thở dài. Nàng càng ngày càng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Phải thích ứng trong mọi hoàn cảnh......

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, đây là lời phụ thân thường xuyên tâm niệm, Hề Niệm Tri nhắm mắt lại, trong lòng thầm khấn cầu "Xin ông trời phù hộ".

Trằn trọc mãi nàng mới dần chìm vào giấc mộng khi nghe thấy xa xa có vài tiếng gà gáy dưới chân núi.

Trời dần hửng sáng.

Hôm nay sương mù dày đặc, bao trùm một mảng lên toàn khu rừng.

Tất nhiên, điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến động di chuyển bằng mũi.

Sáng sớm, Kỳ Cảnh Thiên ra suối bắt cá, cho hai con sói con ăn quả hạch mà hắn tìm được, lại nhìn Hoàng Ly Miêu vẫn mê man trong góc sau đó một mình rời khỏi hang.

Đi ngang qua Hoài Lâm, Kỳ Cảnh Thiên ngửi được mùi người.

Hiện tại hắn đối với con người rất cảnh giác.

Tai rung lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân của người giẫm lên lá rụng xào xạc đang tiến lại gần.

Kỳ Cảnh Thiên muốn trốn đi nhưng lại mệt đến nỗi không có đủ sức để chạy.

Do dự một hồi, Kỳ Cảnh Thiên dứt khoát nấp vào bụi cây gần đó.

Không biết có phải hắn xui xẻo hay không.

Hai thôn dân đứng cách hắn hai chục bước, tay cầm dìu chuẩn bị đốn củi. Sau khi cùng nhau đốn ngã một gốc cây hòe to bằng cả đùi nam nhân, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa cưa cành cây xuống, chất thành đống.

Nam nhân khi tụ tập cùng một chỗ trò chuyện không hề giống nữ nhân.

Bọn họ tán gẫu chủ yếu về mấy chuyện phong lưu, khi cao hứng thì cười rộ lên.

"Ngươi nói xem sau khi Lý Đôn phát đạt có nạp Hoàng quả phụ vào cửa không?"

"Phu nhân nhà hắn đanh đá muốn chết. Lúc trước Lý Đôn tặng cho Hoàng quả phụ chút xương dê đã bị phu nhân lợi hại của hắn cầm dao phay đuổi theo vài vòng. Muốn đón Hoàng quả phụ vào cửa, phu nhân hắn có thể chịu được sao?"

"Không thể nói như vậy, có câu tục ngữ gọi là nhân cùng chí đoản*. Lý Đôn trong tay không có bạc nên chắc chắn không dám tạo phản dưới ánh nhìn của phu nhân hắn. Hiện tại không giống vậy, tiểu Kim Diễm Lang ấy mà, nếu có thể thuận lợi nuôi lớn ít nhất cũng đáng giá một ngàn lượng bạc, nạp Hoàng quả phụ thì đã sao? Có mà nạp một hoàng hoa đại khuê nữ xinh đẹp cũng được."

*Nhân cùng chí đoản: Gặp việc khó khăn không tránh khỏi nhụt chí