Lúc này, ba con sói xếp thành một hàng, con nào con nấy đều trừng mắt, cổ họng gầm nhẹ “ô hu ô hu”.
Hề Niệm Tri sốt ruột muốn tìm kiếm Sói xám lớn, không muốn quan tâm bọn chúng.
Ánh mắt nàng tìm kiếm một vòng, cuối cùng rơi vào góc nhỏ bên phải.
Cỏ khô lát trên mặt đất, một con sói lớn đang yên tĩnh nằm. Vết thương ở bụng nó rạn nứt, máu tươi theo đó chảy xuống đám cỏ.
Ở đây hình như không có con sói lớn nào khác.
Hề Niệm Tri bắt đầu kiểm tra vết thương của Sói xám. Chẳng qua là vết thương đã lành bây giờ lại nứt toác ra rồi, tốt lắm, hoàn toàn uổng phí công sức hai ngày chăm sóc của nàng.
Tức giận nhai nát thảo dược, Hề Niệm Tri nhổ vào vết thương của nó.
“Ô hu ô hu.”
Đám sói con xông lên, hung ác hất nàng sang một bên, dùng đầu lưỡi liếʍ vết thương của Sói xám.
Dường như nếm được vị thảo dược khô khốc, biểu hiện của bọn chúng trở nên kì lạ. Đầu lưỡi thè ra rồi lại thu vào, bọn chúng nghi hoặc nhìn sinh vật không thể giải thích được - tức Hoàng Ly Miêu Hề Niệm Tri.
Chúng chưa từng ra khỏi hang, thỉnh thoảng sẽ nằm ở ngoài cửa hang để nhìn thế giới bên ngoài, chỉ biết bướm, nhện, sâu bọ thôi! Không biết có loại động vật trông như thế này.
Đối mặt với ánh mắt tò mò của ba con sói nhỏ chưa từng nhìn thấy thế giới, Hề Niệm Tri dở khóc dở cười.
Nàng nhẹ nhàng “meo” một tiếng rồi bước lên phía trước.
Thể hiện tốt nói: Nhìn xem, ta không hung dữ. Ta là một con mèo dễ thương xinh đẹp.
“Ô hu!” Lang Đại lui về sau một bước, cảnh giác nhìn nàng như là sợ nàng sẽ giở trò gì đó.
Ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đám sói con cũng không biết làm thế nào để giải quyết con Hoàng Ly Miêu tự tiện xông vào này.
Trên thân nó phảng phất có mùi hương quen thuộc, đó là mùi của “cha” đại Sói xám.
Lang Đại bế tắc, hai đứa nhỏ kia càng bế tắc.
Ba con tụ lại với nhau, giống như đang khoa tay múa chân thương lượng xem phải làm thế nào.
Lúc này Hề Niệm tri mới rảnh rỗi để tỉ mỉ quan sát bọn chúng. Kỳ lạ, lông bọn nó không phải màu xám, bởi vì còn nhỏ nên bộ lông thưa thớt mềm mại, lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt.
Này—
Ngoại trừ Kim Diễm Lang, chưa từng nghe nói trên đời này còn có con sói lông vàng nào khác.
Chờ ba bọn chúng lớn lên, màu vàng kim này có phải sẽ biến thành màu vàng sậm thuần túy?
Hề Niệm Tri không thể tin được, nàng không nhịn được tiến đến gần bọn chúng.
Ba con sói nhỏ hoang mang, dừng giao tiếp, cùng nhau trừng mắt nhìn nàng.
Con sói nhỏ đi đầu lộ ra những chiếc răng nhỏ chưa mọc hết, tự cho là hung dữ, liên tục đe dọa Hề Niệm Tri.
Hề Niệm Tri hoàn toàn không để ý lửa giận của bọn chúng, nàng ngồi xổm xuống đất, rơi vào mờ mịt.
Chờ đã, lần trước thôn trưởng thôn Hồng gia - Vương Phú Quý đã nói…
Đây là con của sói đực và sói cái đã chết khi được vận chuyển lên Kinh thành sao? Bọn chúng thật sự vẫn còn sống? Chẳng trách cha của Linh Đang Nhi với những dân làng kia vẫn muốn lên núi tìm chúng.
Hai phe im lặng đối mặt nhau.
Ba con sói căng thẳng, tức giận lại rất sợ hãi.
Hề Niệm Tri đang ngẩn người.
Chuyện này càng ngày càng khó hiểu, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Sói xám. Hề Niệm Tri thầm nghĩ, kỳ quái, trong ấn tượng của nàng thì sói đực sẽ không nuôi dưỡng những con sói nhỏ khác? Tại sao con Sói xám này lại làm vậy?
Giả sử Hoàng đế hôn mê và việc nàng xuyên thành Hoàng Ly Miêu có liên quan đến truyền thuyết thần thú, vậy thì trước mắt ba con sói nhỏ này là manh mối quan trọng nhất.
Đối mắt nàng sáng lên, Hề Niệm Tri hưng phấn lao đến chỗ bọn chúng.
“Oa” một tiếng, trong nháy mắt ba con sói nhỏ sợ hãi đổ gục xuống, nhanh chóng chạy tán loạn.
Nhảy cao nhất và chạy xa nhất dĩ nhiên phải kể đến Lang Đại.
Lang Nhị và Lang Muội không hẹn mà cùng nhìn về phía nó, ánh mắt sâu xa.
A, bình thường lúc tìm cha đòi ăn, ngươi hung dữ hơn người, còn giành giật của người khác. Bây giờ thì sao? Kẻ địch thật sự xuất hiện thì ngươi lại chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai. Coi như bọn ta đã biết bản chất của ngươi, chỉ dám bắt nạt người trong nhà, trước mặt người ngoài thì như con sói nhát chết.
Lang Đại: “...” Ô hu hu, ta là đói bụng quá nên không còn sức lực mà! Giữ gìn bản thân mới là kế sách tốt nhất.
Lang Nhị Lang Muội quay đầu không thèm để ý đến nó.