Chương 34: Cảm giác bị phản bội

Cũng may Hề Niệm Tri không lo lắng điều này, vì nàng có kỹ năng bắt cá đặc biệt.

Bầu trời dần chìm xuống, ánh hoàng hôn bồng bềnh trên khu rừng lộng lẫy rực rỡ, hùng vĩ và tráng lệ.

Hề Niệm Tri lưu lại mùi hương trên đường đi, dần dần xuyên qua hai ngọn núi.

Bây giờ vẫn chưa tìm thấy nhân sâm dại, nhưng đã thấy những thực vật chưa từng thấy trước đây. Nếu có cơ hội, Hề Niệm Tri thật sự muốn vẽ lại chúng.

Không lâu sau, bầu trời tối hẳn.

Hề Niệm Tri đang do dự có nên rút lui hay không, trong lúc bối rối nàng nhìn thấy một thứ giống nhân sâm dại.

Lao xuống sườn dốc âm u, nàng nhìn chằm chằm những chiếc lá xòe ra. Không sai, giống hệt bức tranh vẽ nhân sâm dại trong điển tích.

Hề Niệm Tri cẩn thận đào đất.

Móng vuốt của nàng đã không được nghỉ ngơi mấy ngày liền, nếu không leo cây thì là đào đất kéo đồ vật.

Hôm qua hai móng trên bàn chân trước đã bị gãy, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phát huy của nàng.

Đá cứng lẫn đá nhỏ.

Đào được một nửa, Hề Niệm Tri đau không chịu được. Nàng ngồi xổm xuống, nâng móng vuốt soi dưới ánh trăng.

Móng tay gãy làm máu thấm ra bên ngoài.

Lúc bắt đầu thì chưa có cảm giác đau, cho đến khi vết thương nặng lên biến thành thâm đen, nàng mới thấy đau.

Suy nghĩ một chút, Hề Niệm Tri dứt khoát bỏ qua, dùng hai móng sau khó khăn đào đất.

Xuất phát từ tình yêu và sự tôn trọng nhân sâm, nàng cực kỳ nghiêm túc, quan sát chiếc bát sậy có thể thấy cây nhân sâm này đã năm mươi sáu mươi tuổi.

Đời người có bao nhiêu năm? Cây nhân sâm đã trầm mặc yên tĩnh sống ở đây lâu như vậy, nếu không gặp phải nàng, nó vẫn tiếp tục sinh trưởng ở đây.

Vì vậy, nếu hôm nay nàng muốn mang nó đi thì đương nhiên phải thu dọn thật đẹp đẽ tươm tất.

Lòng bàn chân dấp dính, đều là vết mồ hôi.

Mở móng vuốt ra để bớt nóng, Hiề Niệm Tri nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục chăm chỉ đào nhân sâm.

Trăng đã lên đến ngọn cây, Hề Niệm Tri sức cùng lực kiệt kéo nhân sâm dại chạy về “căn cứ địa”.

Nàng để lại quá nhiều ký hiệu trên đường đi, có lúc sẽ bị chóng mặt.

Có lẽ đã đi sai đường khá nhiều, Hề Niệm Tri thở dốc vất vả chạy về, còn chưa kịp cao hứng thì thấy trên cỏ trống không, chỉ có mấy chiếc lá chuối to sáng nay nàng lấy.

Hề Niệm Tri bừng tỉnh, nàng bỏ lại nhân sâm dại, ngơ ngác chạy lên tìm hai bên xung quanh.

Xong rồi xong rồi, Sói xám đã bị hổ, báo đi kiếm ăn ăn thịt rồi sao?

Nó bị thương nặng như vậy chắc chắn không còn sức để đánh trả.

Hề Niệm Tri ngồi phịch xuống đất, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc.

Tại sao nàng làm chuyện gì cũng không thể thành công? Thật vất vả mới cứu được con sói về, kết quả cơ thể nó vừa mới tốt lên thì đã bị ăn thịt.

Nước mắt rưng rưng, Hề Niệm Tri ôm đầu khóc rống lên.

Khóc xong, lý trí bỏ nhà ra đi của nàng chậm rãi trở về.

Không đúng, coi như không có đánh nhau thì ít nhất cũng phải có vài mảnh xương vụn chứ?

Hề Niệm Tri dùng móng vuốt dụi mắt, đứng dậy tìm kiếm khắp nơi. Không có, một miếng xương cũng không.

Hơn nữa, thảo dược nàng chuẩn bị cho tiểu Xám không còn, mà túi lưới đầy cá nàng mới đem về lúc chiều cũng không còn.

Sững sờ nhìn tất cả những điều này, Hề Niệm Tri dần dần ngừng khóc, nàng đã biết đáp án rồi.

Là tiểu Xám tự bỏ đi.

Đi thì đi, nó còn đem đồ đi cùng, thảo dược và cá nhỏ đều mang đi hết.

Ngay cả một con cá cũng không để lại cho nàng…



Sói xám: “...Nói dễ nghe chút đi, là mượn tạm.”

Con Sói xám ngu ngốc.

Nhặt hạt vừng làm mất đi dưa hấu (Tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn), ngươi thật sự là ngu chết mất.

Ở đây nàng còn có nhân sâm dại đấy! Lưới đánh cá của nàng vẫn đang liên tục bắt cá đấy!

Hề Niệm Tri ngồi xổm ở bãi cỏ, dâng trào một loạt cảm giác bị phản bội sâu sắc.

Gió lạnh kéo tới, mây đen che khuất nửa vầng trăng, bóng cây trong rừng lay động, như con quái vật miệng rộng muốn nuốt chửng mọi thứ.

Hề Niệm Tri khịt khịt mũi, cuộn mình bên cạnh lá chuối.

Rõ ràng là thân thể mệt mỏi không thể tả, nhưng tại sao lại không ngủ được.

Trằn trọc trở mình một lúc lâu, trời đã tờ mờ sáng, Hề Niệm Tri bò lên.

Giấu kỹ nhân sâm dại trong miệng, nàng đi theo mùi hương mà Sói xám đã lưu lại.