Chương 33: Hoàng đế bị bệnh truyền nhiễm?

“Lầm bầm” một lát, lại hơi mất tập trung, hắn nuốt xuống.

Kỳ Cảnh Thiên bối rối, muốn nhổ ra thì đã không kịp.

Sau đó từ từ cảm nhận—

Ồ, hình như mùi vị của con cá nhỏ này cũng không tệ lắm.

Lẽ nào vị giác của hắn có vấn đề, sao lại có chút hương vị ngọt?

Kỳ Cảnh Thiên tò mò nhìn chằm chằm cá nhỏ trong túi lưới, hắn chắc chắn rằng, đây là con cá mềm và tươi nhất mà hắn từng ăn.

Hề Niệm Tri đắc ý nhìn nó, cực kỳ hào phóng đẩy cái túi lưới đến.

Này, đều là của tiểu Xám nhà ngươi đấy, ăn đi đừng ngại.

Kỳ Cảnh Thiên đúng là vẫn muốn ăn, nhưng những con cá còn lại chưa cạo vảy, chưa bỏ nội tạng, hắn không nuốt vào miệng được.

Từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, hắn liên tục tự trách, Kỳ Cảnh Thiên hoa mắt chóng mặt, đầu nặng trình trịch, toàn thân cực kỳ yếu đuối.

Chỉ riêng việc bò trở lại hang động có lẽ cũng khó mà hoàn thành.

Hơn nữa hắn cũng không có cách nào tìm kiếm thức ăn cho ba con sói nhỏ.

Bộ dạng hắn như vậy còn miễn cưỡng trở lại hang động làm gì?

Đáy lòng nguội lạnh, Kỳ Cảnh Thiên nặng nề nhắm mắt, hắn biết, tất cả những điều này đều hỏng bét rồi.

Tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng cơ thể Sói xám cực kì suy yếu, Kỳ Cảnh Thiên nhắm mắt một lúc đã vô thức thϊếp đi trong sự chán nản.

Hề Niệm Tri cũng mệt, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao mèo lại dành phần lớn thời gian từ sáng đến tối để ngủ, bởi vì thật sự là quá mệt.

Cuộn người lại, Hề Niệm Tri ngủ bên cạnh tiểu xám.

Nhiệt độ cơ thể nó rất ấm, lại gần hơn chút sẽ khiến nàng có cảm giác an toàn.

Rừng cây quá lớn, sóng xanh cuộn trào, bóng cây lốm đốm. Mỗi lần ngước mắt nhìn lên, nàng lại cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, sinh ra cảm giác cô đơn và sợ hãi.

Từ khi xuyên thành con Hoàng Ly Miêu này, nàng vẫn luôn ở trong trạng thái kinh hãi khủng hoảng.

Đối với người cha ở kinh thành xa xôi, nàng mong mỏi biết bao có thể chia sẻ nỗi khổ với ông, đáng tiếc nàng đành bất lực, nhiều ngày bận rộn như vậy nàng cũng không giúp được gì. Hóa ra nàng thật sự vô dụng, không phải là ngay cả bản thân mình còn không giúp được sao? Chẳng lẽ cả đời này nàng phải làm mèo?

Vùi đầu vào lông ngực mềm mại, Hề Niệm Tri tránh vết thương của tiểu Xám, cọ cọ bên cạnh nó.

Nàng hơi lạnh, mà nó lại rất ấm áp…

Hề Niệm Tri ngủ hơn một canh giờ thì tỉnh lại.

Mặt trời ngả về phía tây, chắc là khoảng giờ mùi đến giờ thân.

Hề Niệm Tri chạy đến bờ suối kiểm tra lưới đánh cá, nàng kinh ngạc phát hiện bên trong có thêm rất nhiều cá nhỏ, hơn nữa còn gấp ba gấp bốn lần.

Vui mừng ngậm chiếc túi lưới nặng trĩu trở về.

Hề Niệm Tri bắt đầu có ý tưởng khác, nàng có nên xuống ngôi làng dưới núi trộm chút đá lửa không? Trộm thêm cái nồi thì sao? Nàng muốn uống một ngụm súp cá nóng.

Bỏ đi, trước tiên cứ đợi đã.

Nàng tiến đến bên cạnh tiểu Xám để quan sát tình hình của nó.

Nó ngủ rất say, dường như đã ngủ mê man rồi.

Đắp từng lá chuối to lên người nó, Hề Niệm Tri nhìn nó một chút rồi xoay người lên núi.

Vùng rừng rậm này làm nàng cảm thấy sợ hãi, nhưng có lúc nàng lại thấy quý trọng nó.

Bởi vì ở đây sinh sôi quá nhiều vật có giá trị, ví dụ như thảo dược, nhân sâm dại, ví dụ như các loài động vật sinh sống ở đây vẫn chưa bị tuyệt chủng.

Sói xám mất quá nhiều máu, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Nhưng Hề Niệm Tri vẫn muốn đi thử vận may, xem có thể tìm thấy đồ bổ như nhân sâm dại hay không.

Nhân tiện đi mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều loại thảo dược chưa từng thấy, không chừng sẽ có ích.

Liên quan đến sự kiện Hoàng đế hôn mê, thật ra trong lòng nàng có hai suy đoán.

Một là giai thoại cổ xưa mà Duệ Vương gia đã nói, hai là Hoàng đế bị nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm nào đó.

Lúc đó một lượng lớn gia súc và thú vật tràn vào núi Mộc Lan để săn bắn vào mùa xuân, bay trên trời, chạy dưới đất đều có cả.

Không phải không có khả năng Hoàng đế đã mắc một loại bệnh nào đó từ bọn chúng.

Hề Niệm Tri thở dài một tiếng, bắt đầu chuyến tham quan núi rừng.

Ở trong rừng, mèo được coi là động vật tương đối an toàn. So với bị ăn, bọn chúng càng quan tâm đến việc làm sao để kiếm ăn hơn.