Chương 9: Ghét bị quấy rầy khi chiến đấu

Editor: Louis

Hôm nay là một ngày đẹp trời, những cơn gió nhẹ nhàng từ tốn thổi qua, ông mặt trời cũng không quá chói gắt, nóng nực. Trong rừng, rất nhiều Pokemon đến rồi đi, nhưng số lượng áp đảo thì chắc chắn là Pokemon Chim bản địa vùng Sinnoh-Starly. Đây là hình dạng chưa tiến hóa của Staraptor, nó là loài Pokemon khá nhỏ và yếu mang song hệ Normal/Flying, Nhưng chỉ cần tiến hóa lên thành Staraptor, thực lực sẽ tăng vọt, bước lên vị trí top đầu của Pokemon mang song hệ này nói riêng và hệ Flying nói chung. Ở Sinnoh, cứ 10 Trainer sở hữu Staraptor thì có đến 7-8 người thu phục chúng từ khi vẫn còn là Starly hoặc dạng tiến hóa thứ hai của nó.

Paul đã xác định được lộ tuyến của chuyến du hành, hiện tại cậu ở lại bên ngoài thành phố Veilstone chỉ để xem có con Pokemon nào thuận mắt không.

“Razor Leaf.”

Paul đút tay túi quần, lạnh lùng ra lệnh tấn công lên cành cây mà Starly đang đậu. Turtwig lắc lắc đầu, vài chiếc lá sắc bén từ hai lá mầm bay ra, như những phi đao xoay tròn hướng về phía Starly.

“Tar li!” (Trời ơi bão táp mưa sa…)

Starly sợ hãi kêu lên một tiếng, nhũn người nhìn đám lá cắt bay đến, cuống cuồng dùng cánh để tránh đám lá. May quá, Starly tự nhủ khi nó tránh được hết mớ lá cây, nhưng ngay sau đó nó nghe thấy một âm thanh khủng bố.

“Bite.”

Turtwig đã sớm áp sát Starly, thanh âm vừa dứt, nhóc lập tức nhảy lên há miệng đớp.

“Tar…” (Áhhhhhhhh, chớt chị rồi em ơi)

Tiếng kêu từ chiêu Growl như nghẹn lại ở trong họng, cánh chưa kịp vỗ, Starly chỉ thấy trước mắt tối sầm, cơ thể tê rần, rồi cả người mất đi tri giác.

“Lên nào, Poké Ball.”

Một quả bóng chứa với nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu trắng được Paul thuận tay ném ra, chuẩn xác nhắm đến trước mặt Starly vẫn còn trong miệng Turtwig.

“Weo!Weo!Tách!”

Nhặt bóng chứa lên, Paul chẳng hề có biểu cảm vui sướиɠ như các huấn luyện viên thông thường. Gương mặt vô cảm lôi ra từ trong tú 4 Pokeball, cộng thêm quả vừa rồi là 5 và cả chiếc Pokedex đen tuyền ra để quét. Trong thời đại công nghệ phát triển như này, có một số ít thiết bị di động có tích hợp một vài chức năng của Pokedex, tuy nhiên, chúng không thể thay thế Pokedex trong tương lai gần vì Pokedex có chức năng độc quyền là quét dữ liệu Pokemon trong Pokeball, hay nói cách khác, nếu bạn không có Pokedex, bạn không quét thông tin được. Và thiết bị như Rotomdex thì càng không thể được sử dụng rộng rãi. Sau khi quét xong, Pokedex hiển thị:

“Starly, Ability: Keen Eye(Ánh mắt sắc bén, giúp Pokemon sở hữu không bị giảm accuracy-độ chính xác), Available moves-chiêu thức đã học: Tackle, Growl, Quick Attack.”

“..., Available moves: Wing Attack (Tấn công bằng cánh, vật lý, sức mạnh tầm trung, Flying, Pokemon xòe đôi cánh mạnh mẽ/to để tấn công), Tackle, Growl.”

“Moves: Tackle, Peck(Mổ, vật lý, yếu, sử dụng mỏ để mổ), Double Team(Phân thân, trạng thái, Normal, pokemon tạo ra những ảo ảnh để bản thân ẩn nấp, +1 bậc né tránh).”

“...Moves: Aerial Ace(Phản đòn trên không, vật lý, sức mạnh tầm trung, Flying, không bao giờ trượt), Tackle, Growl, Quick Attack.”

“...Moves: Quick Attack, Growl.”

“Chỉ có từng này?” Paul mặt vô cảm trước những thông tin này, có lẽ với nhiều Trainer, học được Aerial Ace đã được coi là Pokemon không tồi, nhưng với cậu, còn lâu mới đạt tiêu chuẩn. Ở vùng Sinnoh, Starly nhan nhản như Pokemon côn trùng, nếu cư mấy chục hoặc trăm con Starly mới được một con như trên thì cậu cũng chẳng hứng thú. Trừ phi chúng có điểm đặc thù hoặc thiên phú tốt, nếu không thì cậu cũng chẳng định giữ lại Starly hạng thường. Thậm chí tùy tiện lấy tạm 1 con Starly ở Pokemon Day Care cũng hơn xa mấy con này.

“Đi đi, không cần bọn mày.” Paul ném 5 quả Pokeball lên trời, thả nhóm Starly, chúng thoáng nhìn qua cậu rồi bay đi luôn. Paul tiện tay thu lại mấy quả bóng chứa, trong thế giới Pokemon, chỉ cần bóng chứa không bị tổn hại quá nhiều thì vẫn có thể sử dụng, dù có hỏng, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì có thể sửa, ngay cả y tá Joy cũng kiêm luôn nghề này.

“Sao cậu có thể làm như vậy? Pokemon đều có cảm xúc, là một Trainer, thu phục Pokemon đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm với chúng, sao cậu lại thả chúng đi?”

Một cô bé tình cờ đi qua thấy cảnh này, lòng chính nghĩa chợt bùng nổ, chỉ thẳng mặt Paul chỉ trích. Paul liếc nhìn cô một cái, sau đó liền dời mắt tới một Pokemon thỏ màu nâu đang nhảy tung tăng trong bụi cỏ.

“Turtwig, Razor Leaf.”

“Wig!”

Turtwig lắc lắc đầu, những chiếc lá theo hình xoắn ốc bắn ra đập thẳng vào Buneary.



“Cậu sao có thể làm như vậy, là một Trainer điều này không đúng, cậu muốn…”

“Cút! Đứng cản trở tôi chiến đấu.”

Paul lạnh lùng liếc cô bé, phiền nhất là những người như này, tự cho mình là Trainer có tinh thần chính nghĩa, chuyên thích xen vào chuyện của người khác. Nếu có tấm lòng cao cả như thế sao không đi làm cảnh sát, nhân viên rừng phòng hộ hay điều tra viên? Tôi thu phục Pokemon có liên quan gì đến bạn? Tôi thu phục Pokemon là trái với pháp luật của Liên minh? Paul cực kì ghét bị quấy rầy khi đang chiến đầu, vào lúc này, tính tình của cậu vô cùng kém.

“Cậu…” Cô bé tức đến nỗi không nói lên lời.

Trong trận đấu,

Buneary sử dụng khả năng bật nhảy cao mà nó luôn tự hào, không quá khó để né lá cắt của Turtwig. Ở trên không trung, nó nhìn chằm chằm Turtwig, dường như muốn cứng đối cứng, dứt khoát sử dụng chiêu mạnh nhất của bản thân.

“Jump Kick.(Phi cước, vật lý, mạnh, Fighting, Pokemon nhảy lên không trung và đá đối thủ, nếu trượt, Pokemon sử dụng nhận tổn thương= 1/2 tổng HP của đối thủ.)

Buneary như một ngôi sao băng lao về phía Turtwig, nó tin đòn này sẽ đυ.c vêu…

“Áhhhhhhhh.”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Buneary như muốn khóc, sao con rùa này dám OCC, thay vào đó khiến nó gần như hấp hối, đau quá. Turtwig không ngần ngại áp sát, nhóc há miệng khiến Buneary hoảng loạn nhảy cuống cuồng, ý đồ thoát khỏi cái miệng của rùa con nhìn thành thật hiền hậu này đồng thời bồi thêm một đòn Jump Kick nữa. Thế nhưng lực cắn của nhóc rùa sẽ không làm em thỏ thất vọng. Và tất nhiên, chẳng có chiêu Jump Kick nào ở đây!

“Mega Drain.”

Paul thủ sẵn tư thế thu phục, lấy ra Poké Ball trong túi. Nghe thấy thế, Turtwig giảm lực cắn. Đang lúc Buneary tưởng rằng cơ hội để thực hiện đòn Jump Kick đến rồi thì bỗng nhiên, mầm cây trên đầu rùa con phun ra một hạt cây phát ra ánh sáng màu lục, da đầu bé thỏ tê dại. Chỉ thấy hạt giống kia bung xõa những rễ cây như xiềng xích càng ngày càng siết chặt em thỏ, không ngừng hút sinh lực trên cơ thể bé (em này là thỏ cái mn nhé).

“Đi thôi, Poké Ball.”



“Buneary, Ability: Run away (Chạy trốn, cho phép Pokemon chạy khỏi trận đấu với Pokemon hoang dã hoặc Trainer có ý định thu phục.), Available Moves: Pound(Đập, vật lý, Normal, yếu), Defense Curl(Cuộn tròn, trạng thái, Normal, Pokemon cuộn tròn người lại, +1 bậc thủ vật lý.), Jump Kick, Quick Attack.”

“Lại là một con không dùng được.”

Paul nhìn màn hình, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cứ tưởng Buneary này dùng được, không ngờ là phế đến thế. Tuy số lượng chiêu học được khả quan nhưng nó lại quá tầm thường, có thể dễ dàng bắt gặp trong hàng tá Buneary ngoài kia, căn bản là không có giá trị để bồi dưỡng.

“A. Cái này tặng bạn, tùy bạn xử trí.”

Paul liếc cô bé một cái, đem Poké Ball của mình cho người ta, đi về phía trước, tùy tiện ném nó về sau, cùng Turtwig rời đi.

Không phải bạn có tấm lòng cao cả sao? Giờ bạn tính sao?

“Hả?!”

Cô bé sững sờ nhìn Poke Ball rơi trên mặt đất, bắt đầu rối rắm. Cô nên nhận Buneary này vào đội hình hay chờ Buneary khôi phục thể lực rồi thả nó đi? Đây là cả một vấn đề. Thân là một Trainer có tinh thần trượng nghĩa, sao ta có thể dung túng loại người tùy tiện đem Pokemon cho người khác? Điều này thật không thể chấp nhận được, đây là điểm mấu chốt của mình.

Ôi, mình thật đáng thương!

----------------------------------

Lý do chính để mình edit bộ truyện này vì Paul để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc từ hồi mới xem anime Pokemon vùng Sinnoh. Có nhiều người nhận định Paul máu lạnh, độc ác các thứ vì thông điệp mà nhân vật chính như Ash truyền tải đó chính là hãy luôn yêu thương các Pokemon và có trách nhiệm với chúng. Do đó, việc Paul làm khiến nhiều người sẽ khó mà chấp nhận được, đặc biệt là khóa huấn luyện đầy ám ảnh của bé khỉ lửa Chimchar, nhưng theo mình Paul chỉ là con người giỏi tính toán, cầu toàn có hơi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhắc đến Starly, xin bạn hãy nhớ rằng, ngay cả Reggie cũng có cho mình một con Staraptor đầu đàn thì việc cậu đòi hỏi một con Starly có thể ưu tú để đạt được đến hoặc vượt mức đó là không sai. Do chỉ được thu phục 6 pokemon, nếu đặt vào trường hợp của bạn, liệu bạn sẽ cứ vơ bừa 1 con Starly vào đội hình? Chưa kể, sau khi thu phục xong, thấy không đạt tiêu chuẩn là cậu thả luôn chứ có bán chúng vào chợ đen hay cho bọn tội phạm đâu. Còn về quãng thời gian huấn luyện ma quỷ của Chimchar, đó là sai lầm của Paul, nếu trong những chương tiếp theo có nhóc ấy, mình sẽ viết tiếp về vấn đề này.

Nhân đây mình cũng giải thích luôn, tại sao ở trên, lúc thì mình dùng Pokeball, lúc thì dùng Poké Ball, hai cái này khác nhau thưa các bạn. Bởi vì, Pokeball chỉ bóng chứa Pokemon nói chung, Great Ball là Pokeball, Poké Ball cũng là Pokeball. Mặt khác, Poké Ball hay bóng thường là loại bóng chứa cơ bản, mang hai màu đỏ và trắng đặc trưng, không có khả năng tăng tỉ lệ thu phục và được quy ước là 1. Do đó, Pokeball = bóng chứa (Pokemon), có thể thay thế cho Poké Ball, nhưng Poké Ball chỉ là một loại của Pokeball.

Buneary;
Trainer Paul - Chương 9: Ghét bị quấy rầy khi chiến đấuCre: Bulbapedia