Chương 3: Cuộc sống mới.

Anh đi rồi, cô lại trở về là một con người lầm lì, ít nói, hằng ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ.

Sau 2 tuần anh đi, cô cũng được ông sang đón về Mĩ, bắt đầu với cuộc sống mới.

Hôm nay có ít môn học, anh háo hức nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi thăm cô.

- Cô ơi, cô bé ở trong này đâu ạ?

Anh nóng ruột hỏi khi thấy cửa căn phòng khóa chặt, không thấy dấu hiệu có người ở.

- À, cô bé đó được người nhà đón về rồi.

Cô chăm trẻ dừng tưới cây, ngẩng lên nhìn về phía căn phòng.

- Về rồi? Thế cô có biết nhà cô bé ấy ở đâu không?

Anh gấp gáp hỏi cô.

- Không ai biết đâu con. Cô bé lặng lẽ đến và cũng ra đi trong im lặng.

Anh im lặng, lòng anh trống rỗng.

" Em đi thật rồi sao? Sao không đợi anh? Tên em, anh chưa kịp hỏi. Lòng anh, anh chưa kịp ngỏ lời".

Đẩy cánh cửa mở ra, anh bước vào trong căn phòng trống. Đâu đâu, anh cũng thấy hình bóng của cô, phảng phất hương thơm đặc biệt còn xót lại. Lòng anh nhói đau, anh nhớ cô nhiều lắm. Anh đã chót trao trái tim mình cho cô. Cô đi rồi, xa anh rồi, giờ anh phải làm sao.

" Đợi anh nhé, anh sẽ tìm thấy em ".

Về ở với ông, tập làm quen với cuộc sống mới. Nhưng kí ức kinh hoàng đó, cô không thể nào quên, nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Cô chìm trong sự u buồn và nỗi nhớ. Đôi vai run lên trong những đêm tối lạnh lẽo, những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trước đây, khi sống trong gia đình hạnh phúc, cô là một cô bé thông minh, hoạt bát, tiếng cười luôn rộn vang. Nhưng giờ đây, cô rất kiệm lời, ít cười và không giao tiếp với ai.

Thương cháu gái bé bỏng, ông Uy Thịnh tìm đủ mọi cách để cô cháu gái có cuộc sống lạc quan hơn. Những bác sĩ tâm lý hàng đầu được mời tới để làm dịu đi vết thương lòng của cô.

Cô biết giờ đây chỉ còn ông và cô nương tựa vào nhau để sống. Ông là điểm tựa vững trãi của cô, còn cô là cuộc sống của ông. Cô phải sống tốt, để ông bớt lo lắng và để bố mẹ ở trên cao được yên lòng hơn.

- Ông ơi, con muốn được đến trường, được đi học.

Cô xà vào lòng ông, nũng nịu.

- Được thôi, con ngoan, ông rất vui.

Ông khẽ ôm cô cháu gái vào lòng. Lòng ông rất vui khi thấy cô bé nghĩ thông suốt, hướng tới tương lai.

8 NĂM SAU

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen tiến vào sảnh của khu biệt thự sang trọng. Một cô gái xinh đẹp bước ra, mái tóc được búi cao rất năng động, trẻ trung, nhưng cũng không làm mất đi sự sang trọng.

- Chào tiểu thư.

Người làm trong nhà nhìn thấy cô, đồng loạt cúi người chào.

- Con chào mọi người.

Dù là chủ, nhưng cô luôn lịch sự, lễ phép chào hỏi người làm trong nhà.

- Bảo Uyên, con lại đây. Ông có việc cần bàn với con.

Ông Uy Thịnh ngồi trên ghế đợi cháu gái đã lâu.

- Dạ, con chào ông.

Cô lễ phép chào, rồi vui vẻ đến ngồi bên ông.

- Ta muốn sắp xếp cho con về thành phố S để học tập. Ở đó có nhiều ngôi trường xếp thứ hạng cao về chất lượng. Quan trọng hơn cả là ở đó có rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Con sẽ học tập và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Ông nhìn cô trìu mến, nói về ý kiến cần bàn.

- Dạ, con cũng đang định xin ông ạ. Con cũng muốn trở lại đó.

Cô cười tươi nhìn ông.

- Ông hi vọng con quay trở về đó là để học tập, chứ không phải để tìm hiểu về chuyện quá khứ. Hãy để nó qua đi con à.

Ông nhìn cháu gái lo lắng, ông biết chuyện năm xưa luôn là trở ngại tâm lý đối với cô. Ông cũng vậy, ông luôn tìm cách điều tra về vụ tai nạn. Nhưng đã qua nhiều năm, vẫn không có manh mối nào xác thực, khả quan. Điều quan trọng bây giờ, là sự an toàn của cô cháu gái nhỏ. Ông mong cô buông bỏ được quá khứ để nó được ngủ quên. Cô luôn tươi cười, líu lo bên ông, nhưng ông biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trong sâu thẳm, nỗi đau đó vẫn luôn gặm nhấm, hành hạ cô. Sau những khoảnh khắc tươi cười, cô lại vùi đầu vào công việc, cho người điều tra về các manh mối.

- Dạ, con đã có những dự tính rồi ạ. Ông cứ tin vào con.

Cô ôm cổ, thơm cái chụt vào má ông để khẳng định.

- Được.

Ông cười hiền hòa nhìn cô.

Trên thương trường, khi nghe tên của ông, ai cũng phải kính nể và có đôi phần sợ sệt. Ông luôn đưa ra những quyết định chính xác và làm việc rất uy nghiêm. Nhưng khi ở nhà, ông lại trở thành một người ông quốc dân, ông hết mực cưng chiều cháu gái, luôn dành những cử chỉ, lời nói yêu thương.

- Tối nay có bữa tiệc của tập đoàn Minh Hòa. Con có muốn tham gia không?

- Con không, ông biết trước nay con không bao giờ tham gia vào mấy bữa tiệc của mấy người giả tạo ấy mà.

Cô trả lời ông ngay mà không cần suy nghĩ. Với cô, tham gia vào những bữa tiệc của giới thượng lưu là những người giả tạo, có những mưu mô, toan tính. Những cậu ấm, cô chiêu là những người cô không muốn kết giao, thân quen. Dù là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn mạnh, nhưng cô luôn sống kín tiếng, phong tỏa mọi tin tức về mình. Nên trên báo đài, tạp chí đều không có hình ảnh hay thông tin gì của cô. Cô luôn là một ẩn số.

- Thôi con lên phòng thay quần áo đây ông.

Nói rồi cô chạy vội lên phòng, để ông ngồi lại một mình ở ghế.

" Renggg "

Chuông điện thoại reo vang.

- A lô.

Nằm dài trên chiếc giường lớn, cô lười nhác nghe điện thoại.

- Tao nè, sắp tới tao định sang thăm mày. Mày đón tao nha.

Đầu dây bên kia, cô nàng Diệu Thương hồ hởi thông báo.

- Khỏi sang, tao sắp về đó rồi.

Mắt nhắm nghiền, cô dập tắt ý định của bạn.

- Thật không?

Cô bạn Diệu Thương vui sướиɠ hỏi lại.

- Thật, đang thu xếp công việc rồi. Nhanh thôi.

Cô nhẹ nhàng trả lời bạn.

- Phải vậy chứ, tao mong ngày này lâu lắm rồi đó.

Diệu Thương nói trong tiếng cười.

- Thôi nhá, nao gặp buôn sau. Chứ giờ tao mệt lắm, hai ngày chưa ngủ rồi.

-Trời, mày định làm xong để chết cho dễ nhắm mắt à. Thôi ngủ đi, chịu thua mày, nói hoài không nghe.

Diệu Thương lo lắng trách móc cô.

Lịch trình hàng ngày của cô là buổi sáng cô học ở trường, chiều về lại tham gia vào khóa học chuyên sâu về khả năng quản lý lãnh đạo. Tối cô lại đến lò luyện võ rèn luyện kĩ năng. Nhưng hai ngày hôm nay, sau những giờ luyện võ, cô về nhà vùi đầu vào chiếc máy tính.