Chương 41: Bí mật sau núi

Những con đường ở phía sau núi đều được trải đầy sỏi đá, ven hai bên đường là những bụi hoa cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ. Linh Nhi tháo giày ra đặt chúng ở bên đường: “Diêu Linh Nhi, cẩn thận coi chừng chân bị thương.” Lăng Phong khẩn trương nhắc nhở.

“Anh trai, không sao đâu, em hay đến đây lắm.” Cô vừa nói vừa đi về phía trước, Lăng Phong thì lại lo cô dẫm phải đá sỏi mà làm bị thương đôi chân trần trắng nõn kia.

“Hay là tôi cõng em.” Lăng Phong đi đến gần, rồi dừng trước mặt cô mà ngồi xuống.

Linh Nhi nhẹ mỉm cười, cô cũng ngồi xuống cạnh hắn mà nói: “Anh trai, hay là anh cũng thử xem, chân sẽ có cảm giác lành lạnh, rất thoải mái nha.”

“Tôi không cần.” Hắn nói một tiếng liền bế Linh Nhi lên, hướng trên núi mà đi thật nhanh.

“Anh trai, anh thả em xuống đi, em có thể tự mình đi.”

“Diêu Linh Nhi, em mà gọi một tiếng ‘anh trai’nữa, em có tin là tôi sẽ ném em xuống núi không.” Lăng Phong có chút buồn bực lại nói: “Nói tôi nghe xem, em muốn lên núi làm gì?”

“Em muốn cho anh xem một thứ.” Linh Nhi thần thần bí bí nói, lúc này Lăng Phong thật sự muốn một ngụm ăn luôn cô, sao nói chuyện mà chỉ nói đến một nửa lại ngưng, sự thật thì Diêu Linh Nhi cũng không biết phải nói như thế nào về bí mật ở trên núi kia, cô có chút đau lòng khi chính mình cũng không có cách nào giúp hắn thừa nhận mọi việc sắp tới. Hắn vừa định bước tiếp một bước, thì Linh Nhi đã tụt xuống khỏi tay hắn.

“Cũng đã đến giữa sườn núi, em tự đi lên được rồi.” Cô nói xong thì đi nhanh từng bước về phía trước.

“Em đi chậm thôi.” Lăng Phong lo lắng mà theo sát phía sau, tự mình sợ đông sợ tây, sợ chân cô sẽ bị thương, sợ cô sẽ té ngã. Đi gần nửa tiếng thì cuối cùng họ cũng lên tới đỉnh núi, phía trước là một vườn hoa nhỏ, mỗi loại hoa được ngăn ra từng khóm mà đua nhau khoe sắc thắm, như đại hội trăm hoa. Một nơi đẹp như vậy mà lại ở trên đỉnh núi cao không có người thưởng thức. Rất giống với Diêu Linh Nhi, cô xinh đẹp nhưng lại thích yên tĩnh, không tranh giành, không ồn ào, không màng hư vinh, danh lợi.

“Em không phải dẫn anh lên đây để ngắm hoa đâu.” Linh Nhi khẽ cười luống cuống vội vã đi đến trước mặt hắn mà nói, cô chưa kịp kéo tay hắn thì chợt khựng lại rồi thua tay về nhưng đã bị Lăng Phong giữ lại.

“Em dẫn tôi leo núi mất một tiếng, là để lên đây ngắm hoa dại sao?” Lăng Phong nở một nụ cười xấu xa, ngắm hoa dại ư, hắn thà rằng chỉ mãi ngắm một mình Diêu Linh Nhi.

“Những thứ này là do em trồng, không phải hoa dại.” Linh Nhi vội vàng giải thích, con đường nhỏ này là do chính cô tự nhặt từng viên đá, hạt sỏi mà rải lên, đã mất gần 10 năm cô mới có thể biến một bãi cỏ hoang thành một vườn hoa nhỏ đầy màu sắc.

“Nếu so với em, thì tôi càng không muốn thưởng thức hoa.” Lăng Phong đem mặt tiến sát lại, Linh Nhi vội vàng né tránh, cô bước thật nhanh băng qua vườn hoa đi đến ngọn đồi nhỏ ở đối diện.

“Anh trai, đi nhanh lên.” Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cô sửa cách xưng hô đúng là khó thật, vừa nghĩ hắn vừa bước nhanh theo.

“Những lời tôi nói với em, em đều không nghe thấy sao?” Linh Nhi thấy hắn tiến đến gần, liền gạt một ít cây cỏ sang hai bên, dùng ngón cái ấn lên ngọn đồi nhỏ, ngọn đồi nhỏ thế mà tách ra, đám cây cỏ che chắn đều dạt qua hai bên, lộ ra một cái hang nhỏ.

“Anh trai, vào đây nhanh lên.”

“Em, nơi này là nơi nào, còn có cả khóa vân tay nữa?” Lăng Phong mỉm cười, bất kể cô làm gì, ở bên cạnh cô luôn luôn xuất hiện những điều bất ngờ thú vị.

“Chúng ta vào trước đi rồi nói.” Linh Nhi nhanh chóng chui vào bên trong, Lăng Phong cảm thấy buồn cười đi theo sau cô, chờ đến lúc hắn đã vào, Linh Nhi lại ấn xuống khóa vân tay, cánh cửa lúc này dần dần đóng lại.

“Nơi này em tự tạo sao?” Bằng không, tại sao chỉ có dấu vân tay của cô mới có thể mở ra cửa hang, hay là Tô Thành đã làm giúp cô?

“Đúng vậy, nhưng là em phát hiện bên trong trước, rồi mới sửa sang lại bên ngoài.” Lúc này Lăng Phong mới nghiêm túc nhìn quanh đánh giá một lượt nơi này, ở đây được bày trí như một tòa cung điện nhỏ, ánh đèn sáng lung linh, có bàn cờ, bàn trà, có bộ ghế dài làm bằng gỗ đỏ, đi dọc theo một lối đi nhỏ, vào bên trong có thể thấy một căn phòng diện tích không lớn, nhưng trong phòng có đặt một chiếc giường cũng làm từ gỗ đỏ, có thể thấy nó rất cũ kỹ, nhưng mang đậm nét cổ xưa.

Lăng Phong lại nhìn chằm chằm Diêu Linh Nhi, cười xấu xa hỏi: “Chẳng lẽ em muốn sử dụng nơi này làm tân phòng sao?”

“Anh trai, anh đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Bên trong còn có một căn phòng nhỏ, bất quá khi vào trong anh đừng quá đau buồn.” Linh Nhi có chút lo lắng nói, Lăng Phong dường như đã suy đoán được điều gì đó, cái nơi bí mật này, năm xưa lửa lớn thiêu rụi Linh Uyển, không tìm thấy bất cứ một thi thể nào, khi nghĩ đến tất cả những điểm này hắn có một chút đứng không vững mà loạng choạng đi vào, lúc này đập vào mắt hắn chính là bốn cái quan tài làm bằng thủy tinh lẳng lặng nằm yên ở đó. Lăng Phong bước lại gần, bên trong quan tài là thi thể đã bị thiêu cháy không thể nhận ra, nhưng chiếc nhẫn cưới của mẹ hắn luôn mang vẫn còn đó, nó là chiếc nhẫn mà cha hắn tự mình đặt làm, chỉ có một chiếc duy nhất, hắn nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, yên tĩnh tựa vào đó, trên mặt là sự an tĩnh lạ thường, không hề có một giọt nước mắt, hắn tựa vào thật gần cứ như làm như vậy thì người đang nằm bên trong sẽ cảm nhận được hơi ấm của mình, qua thật lâu khóe mắt cũng không kiềm được mà xuất hiện những giọt nước mắt đau đớn.

Linh Nhi tiến đến gần hắn: “ Anh trai, anh đừng như vậy, Linh Nhi ngay cả cha, mẹ đều không còn nhận ra nữa, chỉ là mỗi khi cảm thấy buồn em đều đi đến nơi này, nhưng vẫn không thể nhớ ra được hình dáng của bọn họ, mẹ Lâm từng nói cha em rất đẹp trai, mẹ thì lại rất xinh đẹp, chỉ là dường như trong ký ức của em họ không tồn tại.”

Linh Nhi buồn bã nói, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cô, rồi gắt gao ôm chặt cô, hắn giờ như đã mất đi tất cả, hiện tại cũng chỉ có cô ở bên cạnh hắn, nếu như hắn có chuyện gì thì ai sẽ bảo vệ cô cả đời, bất luận thế nào, hắn cũng phải thay bọn họ chăm sóc bảo vệ cô, Lăng Phong cất giọng khàn đặc mà hỏi: “Em phát hiện được nơi này khi nào?”

“Là vào 12 năm trước, lúc mới dọn về đây, do cảm thấy buồn chán nên đã đi loanh quanh một chút, thì phát hiện nơi này, em cũng không biết ai đã tạo nên nó.” Linh Nhi nhàn nhạt nói, giống như tất cả những chuyện đó không phải xảy ra trên người cô, nhưng làm sao cô lại không đau lòng cho được, 12 năm trước, cô nửa đêm bị Lăng Phong túm lấy, trước màn đêm tối đen như mực, đầy kinh hãi, hắn đã vứt hết tất cả đồ đạc của cô ra khỏi nhà, chú Vương đã lén lút đưa cô về Linh Uyển, sau khi trở về cô đã chạy ra ngọn núi nhỏ này một mình, khóc cả đêm. Khi trời gần sáng thì vô tình cô phát hiện được nơi này, có lẽ không có nỗi sợ nào có thể vượt qua nỗi sợ bị vứt bỏ, mang theo thân thể mệt mỏi bước vào nơi này, khi nhìn thấy tất cả cô cũng không còn cảm giác được sự sợ hãi.

“Anh trai, đây là ai thế?” Diêu Linh Nhi chỉ vào chiếc quan tài bên cạnh, mỗi lần nhìn vào cô luôn có một cảm giác quen thuộc, Lăng Phong bước đến, tuy chỉ liếc nhìn một cái, hắn liền nhận ra, trên tay người đó có đeo một chiếc đồng hồ, nó với chiếc nhẫn được trao cho Diêu Linh Nhi là một đôi. Mười lăm năm trước sau khi xảy ra vụ tai nạn đó, hắn đã không còn nhìn thấy cha mình đeo chiếc đồng hồ đó, nếu người nằm đây là cha hắn, vậy người đàn ông kia là ai?

“Linh Nhi, em đã nói về chuyện này cho ai biết chưa?”

“Không có, em chưa từng nói với bất cứ ai.”

“Em hãy lại đây xem.” Hắn vừa nói vừa mở nắp quan tài thủy tinh ra, cầm lên chiếc đồng hồ được đeo trên thi thể, lấy nhẫn của Linh Nhi đặt vào trước mặt đồng hồ, vừa vặn khớp với vị trí rỗng trên đó. “Chiếc nhẫn tại sao lại ở chỗ của em, không phải lúc trước tôi đã làm mất nó sao?”

“Chiếc nhẫn này cùng với chiếc đồng hồ là một đôi, được truyền qua rất nhiều thế hệ, mãi cho đến đời của cha tôi, còn chiếc nhẫn là tôi đã tháo nó xuống từ tay mẹ mình ngay hôm bà xảy ra chuyện. Nhưng kể từ đó, tôi không còn nhìn thấy cha đeo chiếc đồng hồ đó nữa.”

“Có thể hay không....” Cô kỳ thật muốn nói rằng có thể hay không đây mới là cha hắn, nhưng cô không thể nói thành lời. “Linh Nhi, tôi có phải hay không nên đi làm xét nghiệm ADN?”

“Anh trai, anh đang nghi ngờ cha sao?”

“Ừm, tôi đối với ông ấy không hiểu tại sao luôn có cảm giác xa lạ, mặc dù lúc nhỏ ông ấy cũng đã từng rất yêu thương tôi.”

“Thi thể ở nơi này được bảo tồn rất tốt, ít ô nhiễm, muốn lấy mẫu làm xét nghiệm cũng không khó, nhưng có thể thời gian có kết quả sẽ hơi chậm. Anh, nếu anh đã nghi ngờ thì có thể lén lấy mẫu tóc của cha để làm xét nghiệm trước, chắc sẽ nhận được kết quả nhanh hơn.” Linh Nhi nhắc nhở hắn, nếu như báo cáo kết quả xảy ra vấn đề họ không thể nhận được, thì hắn cũng có thể biết được ai mới là cha ruột của mình.