Chương 45

Hạ An Lâm bế bánh bao ra về, Nhất Chính ngồi thơ thẩn như người mất hồn.

An Bình mua cháo vào cho anh, thấy anh cầm đồ chơi mà bánh bao bỏ quên ngồi bất động. Cô đi vào anh cũng không hay.

- Nhất Chính

An Bình vừa gọi vừa lấy tay lay nhẹ vào người anh khiến anh giật mình.

- Hả? Em vừa nói gì?

Anh tưởng An Bình đã nói gì với anh nên anh ngơ ngác hỏi lại.

An Bình phì cười, chậm rãi hỏi anh:

- Anh có bị làm sao không vậy?

Nhất Chính lắc đầu nói:

- À! Anh không sao.

Cô vừa lấy cháo ra để cho nguội một chút, Nhất Chính rất ghét ăn cháo nóng.

...

An Bình kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường, cô chủ động hỏi anh:

- Nhất Chính, anh muốn em và con quay về đúng không?

Nhất Chính nghe cô hỏi trong lòng có chút vui mừng liền gật đầu liên tục.

Cô cười nhẹ rồi hỏi tiếp:

- Vậy anh có thể hứa với em một chuyện được không?

Nhất Chính gật đầu một cái chắc nịch:

- Được

An Bình do dự một chút rồi nói tiếp:

- Nếu em và con về, anh hứa với em đừng uống rượu và thuốc an thần nữa được không?

Anh không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý ngay.

...

Vài ngày sau, anh cũng được xuất viện. Cô đưa anh về căn nhà mà hai mẹ con cô đang sống.

Nhất Chính nhìn xung quanh căn nhà, anh có chút bất ngờ. An Bình mấy năm nay sống ở đây mà anh tìm không được.

Anh đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì có một vật nhỏ chạy nhanh lại va vào người anh:

- Baba

Nhất Chính giật mình nhìn xuống thì thấy bánh bao. Anh bế bánh bao ngồi trên đùi mình.

Anh nhớ lúc bánh bao còn nhỏ, nó rất quấn anh. Vậy mà bây giờ bánh bao đã gần 3 tuổi.

Bánh bao càng lớn càng nghịch ngợm, ngày trước anh có thể ẳm nó cả ngày nhưng bây giờ chỉ vừa mới ôm nó một lúc nó lại tuột xuống chạy đi chơi.

Bánh bao ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi cách sofa không xa. Nhất Chính ngồi ở sofa nhìn cậu nhóc chơi mà cảm thấy hạnh phúc.

...

Anh vào bếp phụ An Bình nấu ăn, đã rất lâu rồi anh chưa được ăn những món ăn mà cô nấu.

Anh nhớ từng món ăn, từng hương vị. Tuy anh bị dị ứng với cá nhưng vẫn phải chiều cô. Vì An Bình cực kỳ thích ăn cá.

An Bình nấu xong, anh giúp cô dọn thức ăn ra bàn.

An Bình nhìn anh lăn xăn trong bếp cùng với cô, mồ hôi nhễ nhại cả trán, cô có chút cảm động, cũng có chút mắc cười.

- Nhất Chính, để em làm phần còn lại cho. Anh ra gọi bánh bao vào ăn cơm nha!

Nhất Chính liền gật đầu đi ngay. Anh ra thì thấy bánh bao đã nằm trên sofa ngủ ngon lành.

Anh đi lại chỗ bánh bao lay nhẹ lên người cậu nhóc:

- Bánh bao, bánh bao dậy ăn cơm đi con

Bánh bao đang ngủ thì có người lay cậu dậy thì liền khóc toáng lên.

Anh nhẹ nhàng bế bánh bao lên dỗ dành cậu nhóc, một lúc sau thì bánh bao nín khóc thì cũng tỉnh ngủ luôn.

Anh bế bánh bao vào ăn cơm, cậu bé ngoan ngoãn tự ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong lại chạy ra ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi, không quấy An Bình.

...

Nhất Chính nhìn thấy bánh bao ngoan ngoãn như vậy, anh thật sự nể phục An Bình.

Nuôi con một mình đã rất vất vả rồi, cô còn dạy bánh bao trở nên ngoan ngoãn như vậy thật sự là rất rất vất vả.

Dùng cơm xong anh phụ cô dọn dẹp, rửa chén.

Anh giúp cô làm một chút việc nhà, sau đó ra ngồi chơi cùng bánh bao cả buổi chiều. Những điều nhỏ nhặt này bây giờ đối với anh thật sự rất quý giá.