Chương 41

An Bình đang soạn lại tủ đồ của bánh bao trong phòng thì chuông điện thoại của cô reo lên.

An Bình nhìn vào thấy dãy số lạ, cô nửa muốn nghe máy nửa muốn không.

Cô đem điện thoại xuống tìm anh, để xem đầu dây bên kia là ai?

Cô vì có bánh bao mà cẩn thận hơn với Trần Phương Uyên, không biết cô ta còn muốn dở thêm bao nhiêu trò nữa?

An Bình vào thư phòng, nói khẽ với anh:

- Giúp em nghe điện thoại được không? Em thấy số lạ

Anh chỉ gật đầu, bấm máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông.

Nhất Chính vẫn còn một chút bình tĩnh, nhưng giọng nói bắt đầu cáu gắt hơn:

- Mày là ai?

Giọng người đàn ông bên kia có chút giễu cợt, đáp lại:

- Mày cần gì phải biết tao là ai? Mày nghĩ thằng nhóc đó là con mày sao? Mày một năm đã không biết vợ mày đang làm gì à? Tao chính là ba của thằng nhóc đó

An Bình có chút rung người, cô thật không biết người đó là ai? Có lẽ nào là Trần Phương Uyên không?

Bây giờ cô cũng không cần biết người đó là ai nữa, bây giờ cô biết phải nói sao với anh? Nhất Chính vốn dĩ ghen và rất nóng tính.

An Bình đứng như người mất hồn, cô không hay anh đã qua chỗ của bánh bao.

Cô nghe tiếng bánh bao khóc thì giật mình xoay người lại, thấy anh giật tóc của bánh bao. Anh vì không tin cô mà làm đau cả con.

An Bình có thể nhẫn nhịn những chuyện anh làm với cô, nhưng động vào bánh bao thì kể cả anh cô cũng không nể.

An Bình đi lại trước mặt anh, nhìn nắm tóc nhỏ của bánh bao trong tay anh, cô đã không kìm được mà tát vào mặt anh một cái thật mạnh, rồi cuối người xuống bế bánh bao về phòng.

Nhất Chính cầm tóc bánh bao xét nghiệm ADN, anh cũng không biết có nên tin tưởng cô hay không? Thôi thì để y học cho kết quả.

Anh chỉ là nhất thời nóng giận, lỡ tay làm đau con. Nếu kết quả bánh bao không phải là con anh thì anh vẫn sẽ yêu thương bánh bao, nuôi dạy cậu nhóc thật tốt. Anh còn nợ An Bình rất nhiều.

...

An Bình không biết có phải là do Trần Phương Uyên muốn hại cô và bánh bao hay không?

Cô nên rời khỏi đây trước khi anh về thì tốt hơn, theo cô biết xét nghiệm ít nhất cũng mất vài tiếng đồng hồ. Cô không muốn bánh bao xảy ra chuyện gì.

Cô soạn đồ vào vali, để lại tờ đơn và lá thư viết vội, cô tháo chiếc nhẫn cưới để lại.

Cô bế bánh bao đi thật nhanh, bắt một chiếc taxi đi thật nhanh đến ga tàu lửa.

Cô cùng bánh bao bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không về Hạ gia như mọi khi nữa vì cô sợ sẽ mềm lòng với anh một lần nữa.

...

Nhất Chính ngồi suy nghĩ và đợi kết quả ADN, anh không hiểu sao trong lòng có chút nôn nao, khó tả. Cảm giác như anh đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Anh ngồi xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả. Anh xem kết quả, vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Bánh bao là con trai anh.

Khi nãy, anh lấy tóc bánh bao đã khiến An Bình giận dỗi. Anh ghé mua một phần Wongdong mà cô thích ăn nhất để xin lỗi cô, và mua cả đồ chơi cho bánh bao.

Nhất Chính vừa lái xe, vừa nhớ lại khi sáng anh làm đau con, không biết bánh bao ở nhà có quấy An Bình không?

...

An Bình và bánh bao vừa đến thành phố S. Tuy không phải là thành phố hào hoa bậc nhất nhưng là một thành phố rất yên bình. Cô đã từng mua một ngôi nhà ở đây nhưng không ai biết. Cô và bánh bao ở lại căn nhà cô đã mua và bắt đầu cuộc sống mới.