Cô đưa ánh mắt suy tư của mình sang Vương phu nhân, cô không biết bây giờ mình nên trả lời thế nào cho đúng?
Nếu cô nói anh không cho cô vào phòng thì có phải anh sẽ hành hạ cô nữa đúng không?
Sao một hồi suy nghĩ An Bình cũng nhẹ giọng trả lời:
- Không ạ! Tại con bệnh, sợ bị cảm sẽ lây cho Nhất Chính thì tội nghiệp anh ấy lắm! Con dạo này cũng hơi khó ngủ nên qua phòng bên đây ạ!
Vương phu nhân nghe những lời cô nói thì gật đầu, dù trong lòng bà biết rất rõ những chuyện xảy ra với An Bình trong cái nhà này.
- Hôm nay mẹ sẽ ở lại đây với con một đêm. Ngày mai con đi cùng mẹ về nhà chính nhé!
- Vâng
Hôm nay là sinh nhật của Trần Phương Uyên, người con gái mà anh yêu nhất. Anh định ở cùng cô ta cả đêm không về nhà.
Vương phu nhân cùng An Bình nói chuyện một lúc thì cô ngủ quên do uống thuốc. Bà nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Vương phu nhân biết anh không ở công ty nên bà cố tình điện thoại cho anh.
- Nhất Chính, con đang làm gì đấy? Bà nhẹ giọng hỏi anh.
Anh không biết Vương phu nhân đang ở nhà của mình nên đã nói dối bà.
- Dạ, con đang ở nhà.
- Thế cho mẹ gặp An Bình một lát nhé! Điện thoại của con bé mẹ không gọi được. Bà nghe anh nói dối có chút tức giận nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng với anh.
- Mẹ đợi một lát nhé! Khi nào An Bình tắm xong sẽ gọi lại cho mẹ.
Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy và phi xe thật nhanh về nhà.
Anh bước vào phòng khách thì thấy mẹ anh đang ngồi ở sofa.
- Mẹ qua từ khi nào đấy ạ?
Anh không hay biết mẹ anh qua từ lúc nào, không biết Hạ An Bình có mách lẽo gì với mẹ không nữa.
- Qua từ sáng, không phải con nói con đang ở nhà sao?
Vương phu nhân biết anh đang nói dối nên gặng hỏi anh.
Anh im lặng không trả lời, bước qua sofa ngồi.
Vương phu nhân thấy anh im lặng thì lên tiếng nói tiếp
- Ngày mai mẹ sẽ đưa An Bình về nhà chính tịnh dưỡng vài hôm. Để mẹ tiện chăm sóc nó.
- Vâng. Anh gật đầu đáp ngay.
Anh lên phòng cô thì thấy cô đã ngủ say, trong lòng anh thoáng chút suy nghĩ.
- Xin lỗi em, nếu không phải là do Trần Phương Uyên cứu anh một mạng thì chắc có lẽ anh sẽ thử mở lòng mình hơn với em.
Trần Phương Uyên và Hạ An Bình không phải là xa lạ với nhau. Lúc trước, cô và cô ta chơi chung với nhau. Nhưng khi biết Hạ An Bình thích anh, cũng biết Hạ An Bình sẽ được gả cho anh thì sinh lòng ghen tức.
Cố tình cướp đi sợi dây chuyền của Hạ An Bình, khiến Vương Nhất Chính hiểu lầm là Trần Phương Uyên cứu anh. Anh luôn cảm thấy nợ cô ta một mạng.
Anh bước ra khỏi phòng cô và trở về phòng mình.
Thay một bộ đồ thoải mái và nghỉ ngơi.
Như mọi hôm thì An Bình hay dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, mặc dù anh không động đũa đến. Nhưng mấy hôm nay cô bị bệnh nên không xuống bếp.
Như nhớ ra điều gì đó, anh lao thẳng lên phòng cô thì không thấy cô đâu.
- Hạ An Bình đâu?
Anh gắt gỏng hỏi quản gia. Không hiểu sao không nhìn thấy cô, anh liền trở nên khó chịu.
- Thưa thiếu gia, phu nhân đã đưa thiếu phu nhân về nhà chính từ sớm rồi ạ!
Anh gật đầu rồi quay người bỏ đi. Hôm nay anh đưa Trần Phương Uyên về nhà.
Cô ta không yên phận mà đi vào căn phòng của Hạ An Bình lục tung lên.
Cô ta đem tức giận trút hết lên đồ đạc trong phòng của An Bình.