Chương 23

An Bình nhìn anh đến ngơ ngác, nhìn kỹ anh đã khóc đến sưng cả mắt.

Anh tiến đến ghế sofa ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chạm vào mặt cô, tay anh bị cô đẩy ra. Thật không ngờ tay anh đang bị đau còn đang phải băng bó.

Nhất Chính dù khoẻ đến mấy thì anh cũng mới vừa tỉnh dậy, thể trạng và cả tinh thần đang rất yếu.

An Bình chỉ là do sơ ý không thấy tay anh đang băng bó, lúc nãy nhìn thấy anh ở ngoài cửa, cô còn đang tưởng tin tức đấy là giả. Thật không ngờ, anh vừa tỉnh lại đã vội chạy đến đây tìm cô.

Anh và cô cứ ngồi nhìn nhau không nói câu nào khiến không gian trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

...

- oẹ...oe... Tiếng khóc của Bánh bao như phá tan không khí.

Hạ An Bình nghe tiếng khóc liền vội vàng đi pha sữa, anh đi lại ẵm bánh bao lên.

Cảm giác lúc này thật sự rất lạ, anh mặc kệ tay đau vẫn cố ôm chặt lấy bánh bao, dỗ dành cậu nhóc.

Hạ phu nhân nghe tiếng khóc đã rất nhanh đi lên xem cháu mình, nhưng vừa đến cửa phòng đã thấy Nhất Chính bế bánh bao cho cậu nhóc ti bình.

An Bình thấy anh như vậy cô cũng mặc kệ để anh chăm con, cô đi xuống gặp Vương phu nhân và Vương lão gia.

- Con chào ba mẹ

Hạ An Bình đi xuống nhà lễ phép chào ông bà Vương.

Vương phu nhân thấy An Bình liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Tại sao con lại làm thế? Có chuyện gì xảy ra con có thể chia sẻ với ba mẹ mà, tại sao lại phải làm thế?

Vương phu nhân vừa khóc nghẹn vừa lên tiếng trách móc cô.

- Mẹ, con xin lỗi. Con đã làm cho ba mẹ buồn rồi.

Vương phu nhân rất thương An Bình dù bà có buồn như thế nào cũng không nỡ nhìn thấy cô khóc.

- Không sao, không sao đâu con. Đừng khóc, mẹ thương.

Cô như nhớ ra điều gì đó, cô vội buông Vương phu nhân ra chạy thật nhanh lên phòng.

An Bình vừa bước vào phòng, cô sốc đến bật ngửa. Nhất Chính ôm bánh bao ngồi dựa vào sofa. Một lớn một nhỏ ngủ ngon lành.

Cô định bế bánh bao xuống cho Vương phu nhân xem mặt nhưng sợ sẽ làm anh thức giấc.

An Bình nhanh chóng đi xuống lầu, cô nắm tay Vương phu nhân dẫn bà đi lên phòng của mình.

- An Bình, có chuyện gì vậy con?

- Mẹ ơi! Mẹ cứ đi theo con. Con cho mẹ xem cái này.

Vương phu nhân trong đầu đã biết là cô sẽ cho bà gặp cháu nội nhưng khi gặp con trai bà ôm bánh bao ngủ bà cũng bị giật mình không kém An Bình khi nãy.

- Mẹ à! Con định lên ẳm bánh bao xuống cho mẹ xem nhưng mà con sợ làm Nhất Chính thức giấc. Mẹ, mẹ chịu khó vào đó nhìn bánh bao nhé!

- Cảm ơn con.

Vương phu nhân gật đầu, nhìn An Bình một cách dịu dàng. Bà bước nhẹ nhàng lại ngồi cạnh Nhất Chính.

Nhìn thấy một cậu nhóc dễ thương, mũm mĩm, trắng trẻo trong lòng bà cảm thấy mãn nguyện.

Vương phu nhân định gọi Nhất Chính dậy vì cũng đã khuya rồi, còn để cho Hạ lão gia và Hạ phu nhân nghỉ ngơi, cả An Bình nữa. Nhưng cô cản lại.

- Mẹ, ba mẹ cứ về Vương gia nghỉ ngơi đi ạ! Con thấy anh ấy có vẻ rất mệt, mẹ cứ để anh ấy ngủ đi ạ! Có gì ngày mai anh ấy có thể gọi cho Đông Dương qua rước anh ấy mà.

Vương phu nhân nghe cô nói như vậy bà cảm thấy rất vui, bà đoán chắc cô chỉ là bài xích với con trai bà thôi.

- Ừm, vậy ba mẹ về trước. Con nghỉ ngơi sớm đi nhá!

- Vâng ạ!

An Bình nhanh chóng xuống tiễn ông bà ra cửa.