Chương 22

Cứ như giấc mơ vụt qua, Vương phu nhân lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những chuyện do một tay con trai bà làm ra thật không thể tha thứ nổi, biết phải nói với An Bình như thế nào?

Nhất Chính thì nằm đấy thẫn thờ, vô thức lại khóc.

...

Hạ lão gia vừa về tới nhà lại thấy An Bình ngồi đợi ông ở sofa.

- Cha, anh ấy thế nào rồi?

Hạ lão gia thấy được con gái ông đang lo lắng nhưng vẫn cố trêu chọc:

- Con có muốn gặp nó lần cuối không?

Hạ An Bình đang lo lắng cho anh, nghe cha hỏi câu đó hơi thở như muốn ngưng lại. Rõ ràng là cô giả chết để buông bỏ đoạn tình cảm này, tại sao người rời đi thật lại là anh?

- An Bình, sao không trả lời câu hỏi của cha?

Hạ lão gia thấy cô ngồi như người mất hồn thì cũng đủ hiểu.

- Cha...con...con...

Hạ An Bình không biết phải trả lời thế nào, cô muốn gặp chứ nhưng nếu cô xuất hiện thì biết ăn nói thế nào với Vương gia. Nhưng nếu không gặp thì mãi mãi cũng không thể gặp nữa. Ngày đó cô chỉ nghĩ cho cô chứ chưa từng đặt vào vị trí của anh mà suy nghĩ. Giờ thì muộn mất rồi.

- Con lên phòng nghỉ đi, muốn gặp thì cũng phải để mai rồi gặp.

Hạ An Bình không nói lại chỉ lặng lẽ lên phòng nằm trên giường đắp chăn kín người. Hôm nay bánh bao không quấy khóc.

...

Nhất Chính vô hết chai thuốc đã là 7h tối, anh về Vương gia trao chuốt lại bản thân một chút.

Anh và ba mẹ anh đến Hạ gia đã là 8h tối. Hạ lão gia cho xe chạy vào trong sân.

Hạ An Bình trên lầu nghe tiếng xe chạy vào cô cũng chẳng mấy quan tâm vì thường ngày Hạ An Lâm cũng hay đến giờ này để chơi với bánh bao.

An Bình không ngờ được rằng cha cô đã báo cho An Lâm hôm nay không đến.

...

Nhất Chính mặc đồ vest để che lại vết cắt ở tay nhưng vẫn không che hết.

Anh đi nhẹ nhàng lên đến cửa phòng An Bình lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa.

Hạ An Bình trong lòng vẫn đinh ninh là An Lâm nên đi ra mở cửa, hôm nay cô khóc đến sưng cả mắt.

Vừa mở cửa đập vào mắt cô là dáng người quen thuộc, cô đã không kiềm được mà lao vào ôm lấy anh.

Anh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn dỗ dành cô.

- An Bình, em sao đấy? Sao lại khóc?

Cô đang ôm chặt lấy anh thì nhận ra điều gì đó không đúng, vội buông anh ra. Định quay vào phòng nhưng anh đã nhanh chân chạy vào trước.

Anh thấy chiếc nôi nhỏ cạnh giường nên đi lại xem.

Một cậu nhóc mũm mĩm, trắng trẻo đang nằm ngủ ngon lành. Khiến anh không kiềm được nước mắt.

An Bình đứng phía sau đưa mắt nhìn anh, anh đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Cô đang đau lòng nhưng tỏ ra cứng rắn trước mặt anh.

- Anh tới đây làm gì?

Nhất Chính đang mãi mê ngắm đứa bé nghe được câu hỏi của cô mới hoàn hồn.

- À...Anh...Anh...

Anh không biết phải trả lời với cô như thế nào cho đúng. Khó xử nhìn người con gái trước mặt.

- Anh nhìn xong rồi thì có thể đi về. Không tiễn.

An Bình vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa.

Một năm rồi anh không được nhìn thấy cô, hôm nay anh cứ nhìn cô như toàn thân bị đổ chì vậy.

- An Bình, anh xin lỗi.

Anh không biết phải nói với cô điều gì cho phù hợp lúc này.

- Vương thiếu, đã khuya rồi mời anh về cho chúng tôi nghỉ ngơi.

Điều mà anh ghét nhất chính là khi An Bình dùng kính ngữ để nói chuyện với anh.

- An Bình, hôm nay cho anh ở lại đây được không?