Chương 2

Mấy hôm nay Thu Vân ở nhà chăm sóc mẹ, thỉnh thoảng cô lên xưởng may giúp ba. Hiện tại gia đình cô cũng coi như yên ổn trở lại, cô dự định bắt đầu điều tra chuyện của chị Thu Hà.

Thu Vân tìm hiểu tất cả các mối quan hệ của chị Thu Hà khi còn sống, chị cô cũng không nhiều bạn bè, những ai quen biết cô cũng đã hỏi thăm chỉ biết chị thường ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, cũng không gây thù oán với ai nên khả năng bị kẻ thù hại chết là không có. Nhớ lời cha cô kể là anh Tí phát hiện ra chị treo cổ nên cô liền đến tìm anh Tí hỏi chuyện.

Mang một ít bánh trái đến nhà anh Tí, Thu Vân bước vào trong thì thấy anh Tí đang cuốc đất, nghe tiếng bước chân anh ta quay lại, gương mặt nhễ nhãi mồ hôi.

"Ủa, cô Thu Vân, cô sang nhà tôi có việc gì hông?"

Thu Vân cười lễ phép:" Tôi mang ít bánh sang cảm ơn anh, nhờ có anh mà ba mẹ tôi mới tìm thấy chị, bữa giờ gia đình tôi bận rộn quá cũng chưa sang cảm ơn anh đàng hoàng".

"Trời ơi, cô Thu Vân khách sáo quá, hàng xóm cả thôi, việc nên làm mà". Anh Tí cười giả lả, bỏ cây cuốc xuống đi về phía Thu Vân. "Cô ngồi chơi, tôi vô rót cho cô ly nước".

Thấy anh Tí toang bước vô nhà, Thu Vân vội khoát tay ngăn lại. "Không cần đâu anh, tôi ngồi một chút rồi đi, à... Thật ra, tôi tới đây cũng muốn hỏi anh vài chuyện, không biết có tiện không?"

Anh Tí quay gót nhìn Thu Vân, nghe cô nói vậy thì phủi bụi trên tay rồi mời cô ngồi ghế. "Có chuyện gì cô cứ hỏi đi, tôi biết thì tôi sẽ trả lời".

Thu Vân ngó nghiêng một chút rồi mới thấp giọng nói: "Tôi muốn hỏi anh tối hôm chị tôi mất, anh phát hiện ra chị tôi như thế nào?"

...

Trước khi về, Thu Vân dặn anh Tí đừng nói cho bất kì ai biết chuyện hôm nay anh đã kể với cô, anh Tí gật đầu rồi cô cũng yên tâm.

Trên đường về, Thu Vân ghé vào một hàng nước ngồi nghỉ, theo lời anh Tí kể, anh là người làm nhà họ Lâm, đêm đó anh là người trông vườn, vì vườn cây mới trồng vài giống mới, phải có người thức đêm canh chừng tưới tiêu, lúc anh đi lòng vòng quanh vườn thì phát hiện chị Thu Hà treo cổ trên cây xoài trong vườn nhà họ Lâm nên anh lập tức chạy đi báo cho cha mẹ cô biết. Thu Vân có hỏi khi phát hiện thi thể chị, anh Tí có thấy dấu vết trầy xước gì không thì anh ta nói không có chỉ có vết hằn do dây treo cổ gây ra. Nếu không có vết trầy xước nghĩa là không có dấu hiệu dằn co, vậy chẳng lẽ có người siết cổ chị rồi treo lên cây sao? Nhưng tại sao lại treo cổ trong vườn cây nhà họ Lâm chứ. Thật kì lạ! Thu Vân mơ hồ nghĩ ngợi, cô nghĩ mình phải điều tra thêm manh mối.

"Cậu hai, kia hình như là cô Thu Vân". Anh Lục, người làm thân tín của Lâm Khải chỉ tay về phía Thu Vân nói với Lâm Khải.

Lâm Khải không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Thu Vân, đôi mắt đen láy và sáng như sao không hề chớp mắt lấy một lần nhìn giai nhân cách đó không xa. Anh vừa mới đi công việc về, không ngờ gặp cô ở đây.

Thu Vân mặc chiếc váy dài, tóc dài buông xoã, bờ môi đỏ hồng mấp máy nói gì đó, không biết cô đang suy nghĩ gì mà đôi mày nhíu lại, nhưng dù là nhíu mày Thu Vân vẫn rất xinh đẹp, Lâm Khải phải thừa nhận Thu Vân đẹp hơn Thu Hà rất nhiều, nét đẹp của Thu Vân chứa đựng sự trưởng thành và quyến rũ của một người phụ nữ, đặc biệt là cái khí chất thanh tao toả ra từ người cô mà không phải người con gái nào cũng có được.



Lâm Khải dời mắt đi, tự cười nhạo bản thân lần đầu tiên bàn luận một người phụ nữ, anh cảm thấy mình thật quái gở.

Anh Lục nhìn Thu Vân rồi lại nhìn Lâm Khải, anh thấy cậu hai lạ lạ, lần đầu tiên anh ta thấy cậu hai nhìn một người phụ nữ lâu như vậy còn cười nữa, không lẽ cậu hai nhà mình ăn chay lâu quá rồi giờ muốn ăn mặn.

"Về thôi"

Đang chìm trọng mớ suy nghĩ, anh Lúc giật mình khi nghe thấy âm thanh lạnh lùng quen thuộc của cậu hai, vội đánh xe chạy về, nếu để cậu hai biết được suy nghĩ nãy giờ của anh, không biết cậu hai sẽ xử lí anh như thế nào, trong nhà họ Lâm, người anh Lục sợ nhất không phải ông chủ Lâm mà là cậu hai, mỗi lần cậu hai nổi giận anh cảm thấy như bão táp kéo tới vậy, anh còn muốn sống thọ thì tốt nhất không nên chọc giận cậu hai.

Mới đó mà cũng đã qua một tháng, từ ngày về đây, Thu Vân bận rộn chuyện xưởng may giúp cha và điều tra chuyện của chị Thu Hà, không có mấy lúc được ngủ ngon, những lúc buồn cô lại nhớ Sài Thành, nhớ những buổi học cùng thầy cô và bạn bè, Thu Vân không biết đến bao giờ cô có thể quay lại trường lớp.

Buổi chiều, Thu Vân đang ngồi trong phòng thì anh Đun, người làm trong nhà, gõ cửa vào trong: "Cô ba, tôi điều tra được trước khi chết cô hai có gặp qua một người".

"Là ai?" Thu Vân sốt sắng hỏi.

"Cậu hai Lâm Khải".

...

Sáng nay, Thu Vân đang đi xem xét tiến độ làm việc của xưởng may thì anh Đun chạy tới nói với cô: "Cô ba, ông kêu cô về nhà gấp!".

"Có chuyện gì vậy anh biết không?"

"Dạ, tôi cũng không biết nữa cô, nhưng có nhà họ Lâm đến".

Thu Vân khó hiểu, nhà họ Lâm đến nhà cô có chuyện gì, có phải liên quan đến hôn sự lỡ dỡ lúc trước không. Thu Vân nhanh chân về nhà.

Bước vào nhà, Thu Vân thấy có cha mẹ cô và 2 người khách đang ngồi uống trà, một người là cậu hai Lâm Khải, người còn lại trạc tuổi cha cô đoán chắc là ông Lâm. Cô khom người cúi chào lễ phép: "Chào ông Lâm, chào cậu hai".

"Đây chắc là Thu Vân phải không, ngồi đi cháu". Người lên tiếng là ông Lâm, ông chắc trên 50 tuổi, tướng tá cao lớn, mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ lắm.



Nhìn ông Lâm như vậy chắc lúc trẻ ông cũng đẹp trai lắm. Thu Vân cứ nhìn ông Lâm rồi quay sang nhìn Lâm Khải mà cảm thán, gen di truyền của nhà này thế mà tốt đến vậy, cha đẹp một, con đẹp gấp đôi. Cha cô thấy cô cứ nhìn người ta, ông mất tự nhiên khẽ khều tay cô. Thu Vân biết mình thất lễ nên gục mặt xuống đất, tuy vậy cô vẫn nghe tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía đối diện, không nghĩ cũng biết là ai cười, tên Lâm Khải chết tiệt thật, cười cái đầu nhà anh.

Ông Lâm khẽ cười rồi hỏi Thu Vân vài câu, những câu hỏi chỉ đơn giản là cô bao nhiêu tuổi, học gì ở Sài Thành, rồi hỏi cô vài vấn đề trong làm ăn kinh doanh. Ông Lâm hỏi gì thì Thu Vân đáp nấy, điềm tĩnh không sua nịnh, ông Lâm gật đầu khen Thu Vân, khen cô rất giỏi, có tiềm năng trong kinh doanh lắm. Một lát sau, ông Lâm khẽ ho rồi nhìn cha mẹ cô từ tốn lên tiếng.

"Anh chị, hôm nay tôi sang đây thực ra muốn xin cưới Thu Vân cho Lâm Khải".

Cha mẹ cô kinh ngạc sững người, còn Thu Vân thì khỏi phải nói, cô thiếu điều muốn trợn mắt há mồm ra thôi. Họ muốn cô làm vợ Lâm Khải sao, có điên không, chị cô vừa mới mất đây không lâu, anh ta vẫn còn mang danh anh rể cô đó, giờ lại muốn gả cô cho anh ta sao, chuyện quái quỷ gì đây. Mà hai cha con ông Lâm dường như đã đoán trước được biểu cảm của gia đình cô nên họ vẫn điềm đạm, thong dong. Thu Vân nhìn Lâm Khải, vẫn phong thái đó, không để lộ cho người khác đoán được anh đang nghĩ gì.

Cha cô lấy lại bình tĩnh lên tiếng: "Ông Lâm, chuyện này không biết có nhầm lẫn gì không, cậu hai trước là chồng sắp cưới của con gái lớn tôi, giờ nó đã mất, tôi nghĩ hôn sự này cũng hủy bỏ rồi, bây giờ sao lại muốn tôi gả con gái út cho cậu hai chứ, làm vậy coi sao đặng hả ông?"

Ông Lâm cười thong thả nhấp ngụm trà, dường như ông ta đã liệu sẵn cha cô sẽ nói gì, cả Lâm Khải cũng có thái độ bình tĩnh, tự tin, đột nhiên Thu Vân cảm thấy có chút bất an, cô nhíu mày vò áo, cô phải làm sao đây.

"Không hề nhầm lẫn đâu anh, Thu Hà mất gia đình tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng hôn sự này đã bàn bạc đến cuối cùng, dòng họ hai bên gia đình cũng biết cả, người bên ngoài lại đồn đại rằng Thu Hà vì không muốn lấy chồng mà tự tử... Bây giờ dù giải thích thế nào thì tiếng đồn cũng đã bay xa, tôi và anh lại là người có tiếng trong làng này, nếu giải quyết chuyện này không ổn chúng ta đều khó xử. Anh gả Thu Vân cho con trai tôi, chúng ta vẫn giữ mối hệ hữu nghị vốn có của hai nhà. Người ngoài cũng không đồn đại linh tinh nữa. Anh nói có đúng không?"

Ông Lâm nói từng câu từng chữ rõ ràng, ông nói nhẹ nhàng nhưng ý trong lời đều đúng trọng tâm, khiến gia đình cô không thể phản bác được. Lâm Khải im lặng từ nãy giờ đến lúc này mới lên tiếng, anh cung kính nhìn cha mẹ cô:

"Bác trai, bác gái, con xin phép được nói chuyện riêng với Thu Vân ạ!"

Thu Vân giật mình, không biết anh ta định nói gì, cô nhíu mày nhìn Lâm Khải chỉ thấy anh ta cười chăm chú nhìn cô.

Lâm Khải và Thu Vân ra phía sau nhà nói chuyện, Thu Vân vẫn còn lơ ngơ không hiểu Lâm Khải muốn gì, cô ngước mắt nhìn Lâm Khải: "Cậu hai, cậu muốn cưới tôi là vì những lí do như ba cậu nói lúc nãy sao?"

Lâm Khải không do dự gật đầu: "Phải, nhưng không hoàn toàn như vậy"

Thu Vân nhíu mày nhìn Lâm Khải khó hiểu: "Ý cậu hai là sao?"

Lâm Khải nhìn xa xăm sau một khoảng thời gian im lặng, cô tưởng anh sẽ không nói nữa thì anh quay sang nhìn cô, nụ cười càng sâu thêm: "Tôi muốn cưới em một phần là ý muốn của tôi, em yên tâm, nếu em làm vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ em, không để em chịu thiệt thòi"

Thu Vân há hốc mồm nhìn Lâm Khải, run run mở miệng: "Anh... Tại sao anh lại... muốn cưới tôi".