Chương 3

"Vì tôi có lòng riêng".

Thấy Thu Vân nhíu mày kinh ngạc nhìn mình, Lâm Khải lại nói tiếp: "Tôi lấy em thì tôi sẽ có được lợi ích của mình, nói ra tôi biết em sẽ khinh thường nhưng sự thật là vậy tôi cũng không muốn giấu diếm, có điều tôi đảm bảo sẽ không hại gì đến em".

Thu Vân nghe xong cảm thấy khó chịu mà chất vấn: "Nói như cậu hai, thì chẳng lẽ vì lợi ích riêng của cậu mà tôi phải hy sinh hạnh phúc cả đời tôi gả cho cậu sao? Cậu làm vậy không thấy quá đáng với tôi sao?"

Lâm Khải cũng không vì Thu Vân lớn tiếng mà tức giận, anh nhếch môi cười nói: "Em bình tĩnh nghe tôi nói, mặc dù nói tôi đạt được lợi ích riêng khi cưới em nhưng tôi cũng sẽ không để em chịu thiệt, tôi sẽ cho em quyền lợi em xứng đáng có được. Em cũng biết, hôn nhân của hai nhà chúng ta chỉ vì lợi ích gia tộc mà thôi, đôi khi lợi ích quan trọng hơn hạnh phúc cá nhân nhiều".

Lần này Thu Vân không hề phản bác nữa vì cô hiểu những gì Lâm Khải nói, liên hôn vì lợi ích gia tộc thì cô có quyền gì nói đến hạnh phúc của bản thân mình chứ, nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho người mình không yêu, cô vốn không thích liên hôn, nhưng cô có thể làm gì đây.

"Vậy cậu hai từng nghĩ đến chị tôi không, chị tôi là vợ sắp cưới của anh vừa mất không lâu, bây giờ anh lại muốn lấy em vợ mình, anh không... yêu chị tôi sao?"

Lâm Khải như nghe được câu chuyện cười, "Yêu? Thu Vân, em nghĩ giữa tôi và Thu Hà có tình cảm gì không mà nói yêu. Hôn nhân với chị em cũng do gia đình sắp đặt mà giờ cô ấy đã mất, tôi cũng buồn nhưng em nghĩ thử xem bây giờ người ngoài đồn đại cái gì".

Không để Thu Vân ngắt lời, Lâm Khải lại nói tiếp: "Thu Vân, em là người thông minh, tôi nghĩ em nghe hiểu những lời ba tôi nói lúc nãy, lời đồn chị em vì không muốn gả cho nhà họ Lâm nên tử tự lan truyền khắp xóm, bộ mặt gia đình tôi để đâu, tôi lại càng bị ảnh hưởng hơn, đi làm hay đi đâu cũng bị người ta hỏi, tôi rất mệt mỏi. Bây giờ, cách tốt nhất dập tắt lời đồn chính là em phải gả cho tôi chứng minh không phải gia đình em thất tín, chị em không phải như người ta nói, mà gia đình tôi cũng dễ ăn nói với họ hàng. Quan trọng là, về sau gia đình tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ phát triển sự nghiệp của cha em, tôi biết hiện tại xưởng may của nhà em đang gặp vài khó khăn, chỉ cần một cái gật đầu của em thôi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa".

Thu Vân cảm thấy choáng váng, từng câu từng chữ Lâm Khải nói ra đều đánh thẳng trọng tâm, cô đều nghe hiểu, Lâm Khải nói rất đúng, chị cô chết để lại rất nhiều hệ lụy, nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hai gia đình, nhà họ Lâm bị tai tiếng họ sẽ chịu để yên sao, họ nhường một bước ngỏ ý muốn cô thay chị gả cho Lâm Khải là đã vẽ ra một con đường tốt đẹp để giải quyết chuyện này rồi, cô còn bướng bỉnh không biết điều sẽ hại cha mẹ hại cả sự nghiệp của gia đình cô nữa, cô còn có thể làm khác được sao, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của người ta.

Biết Thu Vân đang suy nghĩ, Lâm Khải cũng không hối thúc vì anh biết chắc cô sẽ đồng ý. Chỉ là nhìn vẻ mặt đáng thương có chút ủy khuất của cô làm anh cảm thấy thương, đột nhiên anh rất muốn được ôm cô vào lòng, chút suy nghĩ này làm anh cảm thấy bản thân quá vội vàng, trước sau gì cô cũng là vợ anh, đến khi đó cơ hội ôm cô không thiếu, anh không nên quá nôn nóng.

Sau một hồi im lặng, Thu Vân ngước lên, đôi mắt trong sáng nhìn thẳng Lâm Khải, chậm rãi lên tiếng: "Được, tôi đồng ý gả cho anh, nhưng tôi cũng mong anh giữ đúng lời giúp gia đình tôi làm ăn suôn sẻ, tôi cũng không cần anh bảo vệ tôi, tôi cũng tự biết bảo vệ bản thân không để mình chịu thiệt thòi. Cuối cùng, tôi có một điều kiện".



Lâm Khải nghe Thu Vân đồng ý làm vợ mình thì vô cùng vui vẻ, "Được, em nói điều kiện gì?"

"Tuy tôi gả cho anh, tôi và anh là vợ chồng, nhưng chúng ta không hề có nền tảng tình cảm, anh thừa biết nên tôi mong tôi và anh tôn trọng lẫn nhau mà sống, tôi có tự do riêng tư của tôi, tôi làm cái gì anh không cần quản, ngược lại tôi cũng sẽ không xen vào việc của anh, anh đồng ý không?"

Lâm Khải thoáng suy nghĩ nhưng rồi cũng thỏa hiệp: "Được, chỉ cần em không làm việc gì quá đáng, tôi đồng ý điều kiện này".

Chuyện ngày hôm đó, gia đình Thu Vân đồng ý hôn sự này, nhà họ Lâm tất nhiên vừa lòng, họ nói tuần sau sẽ đưa Thu Vân đi thử đồ cưới, sắm sửa, in lại thiệp cưới ngày giờ, họ bảo gia đình cô cứ yên tâm, mọi chuyện bọn họ sắp xếp hết.

Cha mẹ Thu Vân cũng không thật sự vui vẻ với mối hôn sự này. Cha cô vẫn còn áy náy vì cái chết của chị Thu Hà nên không muốn cô bị liên lụy vào hôn nhân thương mại này, mẹ cô lại không nỡ gả cô đi sớm như vậy. Tuy họ đều buồn và không nỡ nhưng vẫn ráng lo cho cô có một đám cưới đàng hoàng, cô thật sự nhìn mà thương cha mẹ vô cùng.

Thật ra Thu Vân đồng ý gả vào nhà họ Lâm còn vì một lí do đó là muốn điều tra cái chết của chị Thu Hà, nếu thật sự chị cô chết liên quan đến nhà họ Lâm, đặc biệt là Lâm Khải thì cô lại càng phải thận trọng.

Gần cận kề ngày cưới, Thu Vân lại càng hồi hộp lo lắng, đời người con gái chỉ một lần lấy chồng, cô chuẩn bị làm dâu làm vợ người ta không còn là cô gái vô âu vô lo như trước, nhà họ Lâm quyền cao chức trọng, một khi bước chân vào đó, liệu cô có sống nổi không, Thu Vân lại nhớ đến chị, mong chị cô trên trời linh thiêng phù hộ cô mọi việc suôn sẻ.

Mấy ngày nay nhà Thu Vân tấp nập người ra kẻ vào trang hoàng nhà cửa, Lâm Khải cũng sai người làm nhà anh ta sang phụ giúp, họ gặp cô luôn miệng "mợ hai", làm cô vừa ngượng vừa không quen. Cha mẹ cô thì lại rất hài lòng về thái độ của Lâm Khải, luôn khen con rể này rất được, cô cũng không bận tâm lắm nếu chuyện cưới xin có thể làm cha mẹ cô an ủi được phần nào vậy thì cô cũng vui vẻ.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, sáng hôm đó Thu Vân được trang điểm kĩ càng, áo váy tươm tất đợi nhà trai sang rước dâu. Khi mẹ dắt tay Thu Vân bước ra ngoài, cô hoàn toàn choáng váng trước một bàn sính lễ dài từ trong nhà ra tới ngoài, khϊếp thật, nhà họ Lâm đúng là giàu có, sính lễ nhiều đến thế, cô có phúc quá vậy.

Đến khi nhìn đến chú rể, cô còn kinh ngạc hơn, dù biết Lâm Khải rất đẹp trai nhưng hôm nay nhìn anh ta đẹp trai hơn mọi ngày rất nhiều, bộ vest đen cắt may tỉ mỉ ôm sát cơ thể hoàn mỹ, gương mặt đẹp trai không góc chết, anh ta mỉm cười dịu dàng nhìn cô làm tim cô bỗng chốc đập mạnh. Thu Vân cảm thấy nóng hết cả mặt, người gì đẹp trai quá đi!



Nghi thức làm lễ và rước dâu đã xong, Lâm Khải nắm tay Thu Vân bước ra xe trong tiếng cười vui chúc phúc của bao người. Quả thật, bây giờ mọi người không còn ai dám bàn tán việc của chị Thu Hà nữa mà họ còn khen Lâm Khải và cô xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Vài cô gái trong làng còn tỏ ra ghen tị và tiếc nuối khi thấy Thu Vân được gả cho cậu hai Lâm, người đẹp trai nhất vùng này.

Hừ, có trời mới biết cô không muốn gả đi chút nào, nghĩ lại lúc nãy, trong lúc làm lễ, Lâm Khải nhân lúc không ai chú ý khẽ nói vào tai cô, "Hôm nay em đẹp lắm", lúc đó cô khẽ nhíu mày rồi cúi gầm, da mặt lại đỏ lên, bây giờ nhớ lại Thu Vân cảm thấy khó chịu liền nhéo tay anh ta.

Lâm Khải đang nắm chặt tay Thu Vân, thấy cô nhéo vào tay mình liền quay đầu khẽ hỏi: "Sao vậy, hồi hộp à?"

Thu Vân lắc đầu, nhìn bàn tay đan chặt nhau, trong lòng không nói lên cảm xúc gì, lạnh nhạt nói: "Không có gì đâu".

Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Thu Vân, anh không biết cô đang nghĩ gì, bàn tay càng thêm siết chặt, một tay kia khẽ xoa đầu cô dịu dàng lên tiếng: "Đừng lo, có tôi ở đây".

Thu Vân gật gật đầu, nụ cười cứng ngắc. Ngước nhìn bầu trời trong xanh nắng vàng đẹp, cô không biết cuộc sống sau này của cô có đẹp đẽ như bầu trời hôm nay không, khẽ thở dài, Thu Vân tự nhủ thôi đi bước nào tính bước đó, cố gắng sống thật tốt.

Đoàn người rước dâu về đến nhà họ Lâm, bước xuống xe Thu Vân cảm thấy chấn kinh, căn nhà quá to, Thu Vân theo chân Lâm Khải bước vào nhà mà đi mãi chưa thấy tới đủ biết cái sân nhà này rộng cỡ nào, bái lại tổ tiên xong cô lại được người làm đưa vào phòng thay đồ rồi lại tiếp tục theo ông bà Lâm với Lâm Khải đi ra tiếp họ hàng khách khứa.

Lâm Khải đưa Thu Vân đi chào hỏi họ hàng, thật sự dòng họ nhà anh ta quá đông, cô cứ vâng vâng dạ dạ chứ thật ra không nhớ hết mặt mũi cô dì chú bác nào cả, khách khứa đa phần đều là những quý ông quý bà có công ti hay xí nghiệp hợp tác làm ăn với nhà họ Lâm.

Lâm Khải tiếp bàn nào cũng bị mời uống rượu, anh không hề từ chối mà cứ uống hết ly này tới ly khác, Thu Vân cũng bị mời rượu nhưng tới ly thứ ba liền bị Lâm Khải giựt lại.

"Vợ tôi không thể uống được nhiều rượu, tôi uống thay cô ấy".

Thu Vân ngỡ ngàng nhìn anh ta, lần đầu tiên nghe anh ta nói với người ngoài cô là vợ anh, Thu Vân hơi ngỡ ngàng một chút, thấy Lâm Khải uống rượu tới đỏ hết mặt mũi, cô sợ anh sẽ say mất rồi lăn ra ốm thì khổ. Lâm Khải và Thu Vân đi tiếp đến bàn cuối cùng thì anh đã đi xiên đi vẹo, phải nhờ mấy người làm ra đỡ anh về phòng.