Trái Tim Của Nghiêm Túc

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ai trong mỗi chúng ta đều có một trái tim , xét về khía cạnh sinh học thì con người không thể sống nếu thiếu một trái tim, nhưng khi nói về khía cạnh tinh cảm, mỗi con người chúng ta trái tim đều có b …
Xem Thêm

Bên đại diện mời thầu và bên chủ đầu tư đều có một vài người đến. Trong đó có người trung niên, cũng có thanh niên. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại có dự cảm, kiến trúc sư Nghiêm cũng có mặt trong số đó đúng không? Đương nhiên là cho đến tận khi kết thúc, tôi cũng không có đáp án.

Cũng may có kết quả tốt, công ty chúng tôi trúng thầu.

Sau khi trúng thầu, công việc của phòng kinh doanh chúng tôi đến đây là xong, mọi việc tiếp theo sẽ chuyển sang phòng kỹ thuật và thi công.

Cuối tháng mười, khi tôi sắp quên mất vài chuyện, đèn trên QQ lại đánh thức dòng ký ức của tôi. Tôi mở khung chat ra.

Nghiêm Túc: Xin chào.

Hôm đó là thứ bảy, hơn nữa lúc này đã hơn mười một giờ rưỡi giờ đêm. Tôi nhìn vào biểu tượng chú hổ con kia mà không tin được vào mắt mình. Còn có hai chữ kia nữa, suy nghĩ xem có phải QQ của kiến trúc sư Nghiêm bị trộm không. Cuối cùng, tôi vẫn cứ trả lời.

Chân Tâm Thành Thật: Xin chào ^_^

Nghiêm Túc: Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?

Chân Tâm Thành Thật: Tôi đang xem phim truyền hình Mỹ. Còn anh, sao giờ chưa ngủ?

Nghiêm Túc: Tôi đang tăng ca, vừa mới hoàn thành xong một phần công việc.

Chân Tâm Thành Thật: Phải chú ý sức khỏe đó nha ~

Mười phút sau.

Nghiêm Túc: Tôi vừa vào space trên QQ của cô, không ngại chứ?

Tôi sửng sốt. Space trên QQ của tôi không có mật khẩu, ai cũng vào được. Trên đó ngoại trừ mấy tạp văn khóc gió than mưa của tôi, hay những phong cảnh đẹp mà tôi chụp được khi đi du lịch ra, đương nhiên cũng có những tấm ảnh xinh đẹp của tôi.

Chân Tâm Thành Thật: Đương nhiên không ngại, ha ha ~

Nghiêm Túc: Cô rất xinh.

Tôi đỏ mặt, cái chú này, hóa ra cũng biết nịnh phụ nữ.

Chân Tâm Thành Thật: Bình thường thôi, đều qua photoshop cả rồi.

Nghiêm Túc: Không phải, cô còn xinh hơn trong ảnh.

Tôi ngạc nhiên.

Chân Tâm Thành Thật: Anh chưa gặp tôi, sao mà biết được.

Nghiêm Túc: Có phải cô cũng tham gia hội nghị mở thầu hạng mục Z ?

Chân Tâm Thành Thật: Đúng vậy. Anh ở đó à?

Nghiêm Túc: Tôi đến nhìn cô, tôi là người đánh giá gói thầu của chủ đầu tư.

Chân Tâm Thành Thật: Anh là người nào? Tôi không nhớ lắm.

Nghiêm Túc: Ha ha, tôi không tham gia mở thầu, chỉ đi qua cửa hội trường thôi.

Chân Tâm Thành Thật: Vậy à, ha ha.

Tôi không biết phải nói gì nữa. Một lát sau đó, kiến trúc sư Nghiêm nói: Cô tiếp tục xem phim đi, tôi phải tan ca rồi. Ngủ ngon.

Chân Tâm Thành Thật: Ngủ ngon.

Lại qua nửa tháng, cô Mã giúp tôi mua được vé biểu diễn của Trần Dịch Tấn, thời gian là ngày mùng bốn tháng mười hai, giá vé tám trăm tám mươi tệ. Tôi và cô Mã đều cực kỳ háo hức, cùng nhau sửa lại chữ ký trên QQ.

Chữ ký của tôi : Ngày mùng 4 tháng 12 ngàn vạn lần đừng mưa!!! Vô cùng chờ mong a a a ~~.

Ngay buổi tối sửa lại chữ ký trên QQ đó, kiến trúc sư Nghiêm - người đã lâu không nói chuyện, vào chào hỏi tôi.

Nghiêm Túc: Xin chào.

Chân Tâm Thành Thật: Xin chào ~

Nghiêm Túc: Chữ ký trên QQ của cô có ý nghĩa gì thế? Ngày mùng 4 tháng 12, cô kết hôn à?

Tôi té xỉu. Trả lời anh: Không phải đâu, là tôi muốn đi xem buổi biểu diễn của Trần Dịch Tấn.

Nghiêm Túc: À.

Chân Tâm Thành Thật: Tôi rất thích anh ấy, giọng của anh ấy siêu êm tai, lần biểu diễn này là trên toàn thế giới, tôi chờ một năm rồi.

Nghiêm Túc: Ha ha.

Hình như anh không có hứng thú với đề tài này, tôi lại gõ tiếp.

Chân Tâm Thành Thật: Anh thích anh ấy không?

Nghiêm Túc: Ai cơ?

Chân Tâm Thành Thật: Trần Dịch Tấn.

Nghiêm Túc: Không thích.

Chân Tâm Thành Thật: Ặc?...Mười năm... Ba lô của em ... Xuống núi Phú Sĩ...anh ấy có nhiều bài ca bất hủ như thế, ít ra cũng phải thích một số bài chứ.

Nghiêm Túc: Tôi không thích nghe nhạc.

Tôi bĩu môi, nghĩ rằng ông chú già này thật cổ quái, vì vậy tôi không để ý đến anh.

Một lúc sau, anh nói : Tôi thích du lịch, chụp ảnh, xem phim điện ảnh, cả thể thao nữa.

Ngụm trà trong miệng tôi thiếu chút nữa bị phun ra, anh giống như đang nhiệt tình giới thiệu về mình.

Chân Tâm Thành Thật: Lần sau tôi và anh cùng đi xem CSL[3] nhé ?

[3] Viết tắt của Chinese Football Association Super League.

Nghiêm Túc: CSL không hay lắm, European Championship[4] sang năm mới đáng mong chờ.

[4]Cúp các đội vô địch bóng đá quốc gia châu Âu (tiếng Anh: European Cup hoặc UEFA Champions League; tên thường gọi ở Việt Nam: Cúp C1) là giải bóng đá hàng năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dành cho các câu lạc bộ vô địch quốc gia hay xếp hạng hai, ba, tư ở một số giải vô địch quốc gia mạnh.

Chân Tâm Thành Thật: Phải đi làm, ngày đêm đảo lộn để xem bóng đá thì đúng là mệt mỏi.

Nghiêm Túc: Ý tôi là đến tận nơi xem.

Được rồi, tôi nghẹn rồi. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một thủ lĩnh bé nhỏ ở một công ty nhỏ nhoi, so với một người là trưởng phòng của một tập đoàn lớn có sự khác biệt như thế nào. Tôi đi Quế Lâm đã cảm thấy đắt lắm rồi, anh chỉ cần thuận miệng đã có thể nói muốn đi châu Âu xem European Cup.

Những ngày sau, tôi thường nói vài câu với anh qua QQ, trong khi đi làm, hoặc là sau khi tan tầm.

Chúng tôi chưa từng hỏi đối phương số điện thoại, cũng không có hẹn đối phương gặp mặt. Tuy rằng với tôi mà nói rất không công bằng, kỹ sư Nghiêm đã nhìn thấy ảnh chụp của tôi, còn anh cao hay thấp, béo hay gầy, là nam hay là nữ tôi cũng không biết.

Mãi cho đến tận cuối tháng mười hai, tôi mới hỏi anh vấn đề cá nhân đầu tiên.

Chân Tâm Thành Thật: Anh tên là gì thế, mỗi lần đều gọi anh là kiến trúc sư Nghiêm, cảm thấy cứ lạ lạ thế nào ấy.

Nghiêm Túc: Tôi là Nghiêm Túc.

Tôi đơ ra, hóa ra anh thực sự tên là Nghiêm Túc.

Tôi nói: Có phải bình thường anh cũng rất nghiêm túc đúng không?

Tôi cho rằng anh sẽ không trả lời, sẽ không tỏ thái độ, giống như tất cả mọi người sẽ không bao giờ phản bác lại vấn đề như thế này.

Kết quả, anh trả lời: Đúng.

Lần thứ hai tôi không nói được gì.

Buổi tối lễ Giáng Sinh, tôi và cô Mã đến Club chơi, tôi trang điểm đậm, tán tỉnh mấy người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông kia mời tôi về nhà, tôi cự tuyệt. Tán tỉnh có thể giải quyết sự đói khát của da thịt, trên giường thì không bàn nữa.

Đêm khuya mới về đến nhà, dạ dày tôi trống trơn, đầu óc cũng trống trơn nốt. Tôi đột nhiên nhớ tới một người. Đúng là cái cảm giác này, đem anh cắm rễ vào đầu, mỗi khi trống rỗng tịch mịch đều lan tràn, loại cảm giác này...

Tôi mở máy vi tính, tìm danh sách bạn bè trên QQ, sau đó tôi thấy Nghiêm Túc đang online.

Chân Tâm Thành Thật: Giáng sinh vui vẻ.

Nghiêm Túc: Đã muộn như vậy mà cô còn chưa ngủ?

Chân Tâm Thành Thật: Mới từ quán bar trở về, tôi uống khá nhiều.

Nghiêm Túc: Cô không sao chứ?

Chân Tâm Thành Thật: Không sao, chỉ cảm thấy cô đơn thôi.

Nghiêm Túc: Tôi nói chuyện phiếm với cô nhé, đến lúc nào cô ngủ.

Chân Tâm Thành Thật: Được ... Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc: ?

Chân Tâm Thành Thật: Tôi muốn gặp anh.

Nghiêm Túc: Ngoan, cô uống nhiều rồi. Tôi có gì hay để gặp đâu.

Khi anh nói với tôi “ngoan”, trong lòng tôi chợt thấy ấm áp.

Chân Tâm Thành Thật: Nghiêm Túc, em thích anh.

Nghiêm Túc: Xin lỗi, Chân Tâm, chúng ta không hợp.

Anh trực tiếp cự tuyệt tôi, lòng tự tôn của tôi bị đả kích nghiêm trọng.

Tôi không thèm để ý đến anh, tắm xong rồi trèo thẳng lên giường ngủ.

Đến khi tôi đăng nhập vào QQ, phát hiện Nghiêm Túc gửi cho tôi một tập bưu phẩm lớn.

Là ảnh chụp ở Cửu Trại Câu [5], phong cảnh rộng lớn, đa sắc hút hồn, giống như tiên giới.

Thêm Bình Luận