Chương 8: Lỗi của số phận

Có vẻ như việc nghe lén này của tôi không đem lại được lợi ích gì thì phải. Bởi sau một hồi khóc lóc, tôi chỉ thấy Huyền nấc nhẹ lên vài tiếng rồi nói với Thảo.

"Chị ra ăn sáng đi rồi về tranh thủ về trại, em tạm thời không thể đối diện với chị được."

"Chị biết rồi, chị xin lỗi, xin lỗi em."

Huyền dùng sức đẩy chị Thảo ra khỏi người mình, sau đó quay lưng lại với chị và nói.

"Chị không cần phải xin lỗi em làm gì, vì đó chẳng phải lỗi của chị, cũng chả phải lỗi của em. Lỗi là của số phận trêu ngươi chúng ta mà thôi."

Nói rồi em đi lại phía bếp lau lau, chùi chùi gì đó. Tôi thấy cuộc nói chuyện của hai người họ đã kết thúc nên đi cũng đi ra phía ngoài nói với chị.

"Chị xong chưa? Ăn sáng thôi."

Chị gật đầu rồi lại phía bàn ăn, Huyền đã dọn sẵn cho chúng tôi rồi. Tôi thấy chị có vẻ đang ngóng đợi em thì nói.

"Em ấy làm giúp việc cho em, nên em ấy không ngồi ăn cùng chúng ta đâu."

"Ừ"

Chị cười gượng gạo với tôi. Nhìn vào trong ánh mắt chị, tôi thấy chị giống như đang phải kìm nén những giọt nước mắt của mình vậy.

Tôi với tờ khăn giấy, rồi lau nước mắt cho chị, ánh mắt của chúng tôi va vào nhau. Tôi chợt nhận ra, chị Thảo có ánh mắt rất đẹp, giống hệt ánh mắt của chị Duyên - Người con gái mà tôi yêu thương vô bờ bến.

Chị và tôi nhìn nhau thật sâu, thật lâu... Tay tôi cứ để mãi trên mặt chị như vậy. Bàn tay chị cũng phủ lên bàn tay tôi, ánh nhìn của chúng tôi như đang muốn phát ra những tia lửa tình. Rồi chị giật mình nhìn sang phía em. Em đang nhìn chúng tôi đầy đau khổ, và em đang khóc, càng lúc em càng khóc nhiều hơn. Chị sợ hãi kéo tay tôi xuống, rồi chạy về phía Huyền. Nhưng Huyền quát lên.

"Đừng lại gần phía tôi."

"Bình tĩnh đi Huyền, chị cũng không biết tại sao chị lại như vậy nữa."

Huyền lắc đầu và nói.

"Tôi cần đi khỏi đây. Tôi không thể chịu nổi cảnh này nữa rồi. Tôi phát điên lên mất."

Em vò đầu rồi gào thét lên. Sau đó em ôm lấy ngực trái rồi chạy ra khỏi nhà. Nhà tôi ở ngay mặt đường, xe cộ đi lại tấp nập, nên khi em đi ra khỏi cổng, cơn đau tim của em đã ập đến. Mặt em trở nên tím tái, em đứng sững lại, một tay ôm đầu, một tay ôm ngực rồi từ từ ngã xuống. Nhưng khi người em chưa kịp tiếp đất thì chiếc xe tải đã đi tới và đâm phải em. Người em bay ra một đoạn rất xa.

Tôi và chị Thảo đã không chạy lại kịp, em nằm bất tỉnh trên cả một vũng máu. Chị Thảo quỳ xuống ôm lấy em mà khóc tới ngất đi. Tôi chả biết nói gì hơn ngoài việc gọi xe cấp cứu tới.

Và rồi tiếng còi xe kêu vang inh ỏi, đưa em và chị vào trong bệnh viện.

Em được đưa vào phòng phẫu thuật còn chị thì cũng từ từ tỉnh lại. Chị nằm trên giường bệnh nhìn tôi rồi hoảng hốt hỏi.

"Huyền đâu rồi? Huyền đâu rồi em? Em ấy sao rồi?"

Tôi ôm chị dỗ dành.

"Các bác sĩ đang làm phẫu thuật cho em ấy. Chị cứ bình tĩnh đã, mọi việc sẽ ổn thôi."

Chị vùi đầu vào ngực tôi khóc thút thít, giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt qua áo tôi. Tôi thấy mà xót xa. Nhưng rồi chị vội đẩy tôi ra, chị lắc đầu liên tục như đang hoảng loạn, miệng chị mấp máy.

"Không được, chị không được ôm em, chị không được phản bội Huyền. Chị hận trái tim này. Huhu. Sao nó cứ nhói lên, cứ đập thình thịch khi bên em vậy chứ."

Chị ngồi co người lại, cúi đầu gục mặt vào đầu gối rồi ôm ngực khóc lớn, tôi nhìn mà thấy quặn thắt cả ruột gan. Nhưng tôi càng khuyên thì chị lại càng khóc lớn hơn. Tôi bực mình quát lên.

"Chị có thôi đi không, em ấy vẫn đang có cơ hội sống. Vậy nên, chị phải mạnh mẽ lên để cầu nguyện cho em ấy chứ khóc lóc thế này đâu thể giải quyết được gì."

Chị bỗng trở nên im lặng, chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn đang nhè nhẹ vang lên.

Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn, vì trong lúc này, tôi vẫn không hề lo lắng cho em quá nhiều. Có chăng cũng chỉ là vì một chút áy náy nên thành ra lo lắng mà thôi.

Bây giờ, chị đang ở giai đoạn dâng trào cảm xúc, nên tôi đã nghĩ, đây chính là cơ hội để tôi khai thác thông tin về chị, và trái tim của chị Duyên đã hiến tặng cho em.

Tôi nói với chị.

"Em biết bây giờ chị đang rất mệt mỏi. Chị hãy dựa vào vai em và bình tĩnh lại. Chị có gì muốn tâm sự thì chị cứ nói ra cho nhẹ lòng hơn. Em sẽ ngồi đây nghe chị nói."

Tôi là phụ nữ, và tôi rất hiểu tâm lý của họ. Tôi đã tin rằng, chị sẽ kể cho tôi nghe những uất ức chị đã dồn nén trong lòng. Vì khi nhìn chị và Huyền đau khổ, tôi đã cảm nhận được giữa họ có một nút thắt nào đó rất khó tháo gỡ.

Chỉ cần tôi thành khẩn, tôi tin chị sẽ mở lòng với tôi. Và không ngoài dự tính của tôi, chị đã ngưng khóc lại, thi thoảng trong câu chuyện chị kể vẫn có vài tiếng xụt xịt vang lên, chị từ từ kể cho tôi nghe về câu chuyện của chị và em. Chị dẫn tôi đi từ cú sốc này tới cú sốc khác, rồi cuối cùng, chính tôi đã bị cuốn vào nút thắt trong câu chuyện của họ.