Chương 7: Số phận của chúng tôi

Tôi rón rén đi ra ngoài phòng khách cùng chị Thảo, nhìn chị có vẻ rất mệt, tôi hỏi chị.

"Chị đi từ trại trẻ lên đây để đưa thuốc cho Huyền dưới thời tiết mưa bão thế này sao?"

Chị Thảo gật đầu từ tốn trả lời tôi.

"Ừ. Con bé nó rất sợ sấm sét. Mỗi lần có sấm sét là em ấy lại lên cơn đau tim. Nên hồi chiều, lúc chị nghe dự báo thời tiết báo đêm nay ở Sài Gòn sẽ có mưa lớn. Chị mới sực nhớ đến Huyền, chị không biết em ấy có nhớ mang thuốc theo không, chị vào hộp tủ tìm thuốc thì thấy con bé để quên thuốc ở trại nên bắt xe để mang lên cho em ấy. Cũng hên mà mang lên kịp."

Nghe chị nói vậy tôi cũng bắt lời để tham gia vào cuộc nói chuyện với chị.

"Đúng là hên thật, lúc em tỉnh dạy thấy Huyền nằm dưới đất em lại chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng nhờ có chị nên... Mà chị với em ấy có vẻ thân nhau nhỉ. Em nghĩ là hai người phải có tình cảm thân thiết lắm thì chị mới vượt cả trăm cây số dưới trời mưa to để mang thuốc cho em ấy như vậy chứ."

Tôi thấy Chị Thảo gật đầu, gương mặt có vẻ buồn rầu và xúc động nói với tôi.

"Chị thì hơn Huyền tới mười bốn tuổi cơ. Chị sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng sau này, ba mẹ chị làm ăn phi pháp nên vướng vào con đường tù tội. Cả ba và mẹ đều bị tử hình hết. Tài sản cũng bị tịch thu. Hồi còn phong lưu, ba mẹ chị có góp công xây dựng trại trẻ này, nên khi ba mẹ chị gặp chuyện, chị được các mẹ đưa về trại nuôi dạy. Mọi người đều đối xử với chị rất tốt. Năm chị mười bốn tuổi, thì bé Huyền chào đời. Mà Huyền chào đời trong hoàn cảnh rất bi thương.

Cũng vào một đêm mưa bão như này, mẹ của Huyền trở dạ, ba Huyền trở xe máy đưa vợ đi sinh, giữa đường lại bị xe tải đâm vào. Em ấy may mắn được cứu sống còn ba mẹ thì qua đời.

Ba mẹ Huyền cũng rất nghèo khổ, không có tài sản hay người thân gì cả. Nên bệnh viện giao Huyền cho trại trẻ của chị.

Cả Huyền và chị đều có một điểm giống nhau, là bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng Huyền bị nặng hơn...

Có lẽ con bé ở trong bụng mẹ nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi cái đêm mưa lớn ấy, nên mỗi khi có sấm sét là em ấy lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, tím tái mặt mày với những cơn đau tim dằn vặt."

Thực ra tôi không quan tâm lắm đến quá khứ của em. Nhưng khi nghe chị kể, nhìn vào ánh mắt đau khổ của chị, tôi cũng cảm thấy xót xa. Xót xa cho chị, cho em, và cho cả tôi nữa. Vì hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn họ. Mẹ tôi sinh tôi ra, nhưng vì nhà tôi quá nghèo, nên mẹ tôi bỏ ba con tôi đi lấy chồng khác. Từ đó ông sinh ra hận mẹ và luôn đánh đập tôi để chút giận.

Tôi đang có sự đồng cảm với cả Huyền và chị. Nhưng tôi lại dùng lý trí để giữ cho mình một trái tim sắt đá. Tôi phải nhìn vào mục đích của việc tôi bỏ lỡ giấc ngủ của mình để ngồi đây với chị. Tôi không rảnh để nghe chị kể lể về số phận bi thương của chị hay của Huyền. Cái tôi muốn biết là tại sao phẫu thuật rồi mà em vẫn đau tim như vậy. Nhưng tôi lại không thể nào hỏi trực tiếp chị ấy được. Tôi cố gắng giữ cho mình một gương mặt vô tư, tự nhiên nhất để hỏi chị.

"Chị và Huyền có bệnh về tim như vậy thì đã làm phẫu thuật bao giờ chưa?"

Tự nhiên nghe đến điều tôi hỏi, mặt chị tái mét đi, rồi chuyển sắc, ánh mắt chị giống như đang trực khóc. Tôi vội hỏi.

"Chị có gì không ổn à."

Chị gật gật đầu với tôi và nói.

"Ừ, chắc do chị đi đường xa nên mệt."

Tôi nghe vậy liền nói chị, nếu không có chuyện gì quan trọng thì vào đi ngủ đã, có gì ngày mai chị ở lại chơi với Huyền rồi nói sau. Chị nghe lời tôi vào trong phòng ngủ.

Huyền vẫn nằm nép ở một mép nhỏ phía ngoài giường, chúng tôi không muốn làm em tỉnh giấc. Nên tôi nhẹ nhàng bước lên giường và nằm ở trong cùng, chừa lại chỗ cho chị nằm bên em. Vậy là chị nằm ở giữa hai chúng tôi.

Nằm bên chị Thảo, tôi thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Có cái gì đó đang thôi thúc tôi nằm sát lại gần chị thêm một chút, rồi lại một chút. Và chị dường như cũng vậy, chị cũng cứ nằm xích lại gần tôi. Chúng tôi cùng nhau ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Khi tỉnh dạy, tôi và chị vẫn đang nằm ngủ trong vòng tay của nhau. Chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng rồi gượng cười.

Chị giả bộ lảng sang chuyện khác, chị nhìn sang bên em rồi hỏi tôi.

"Ủa em, Huyền đâu rồi."

Tôi ngồi dạy trả lời chị.

"Chắc em ấy đi nấu bữa sáng rồi."

"Ồ"

Chị dạy rồi đi ra ngoài vệ sinh cá nhân ở nhà tắm phía ngoài đấy, còn tôi sử dụng nhà vệ sinh trong phòng của tôi luôn để không phải đợi chờ.

Lúc tôi đi ra ngoài thì thấy chị đang ôm em, cả hai người họ đều khóc rất nhiều, miệng chị liên tục nói lời xin lỗi. Còn gương mặt em thì vô cùng đau khổ và bi lụy tới thảm thương. Tôi tò mò đứng nép vào một góc tường để xem có nghe ngóng được thông tin gì từ chị không.