Đêm hôm ấy, tôi đang nằm ngủ với những giấc mơ không đầu, không cuối. Bỗng có những tiếng sấm sét vang lên dữ dội. Từng tia chớp loé lên sáng rực cả một góc trời. Tôi choàng tỉnh giấc nhìn ra khe nhỏ ở ngoài cửa. Tôi thấy những dòng mưa đang tuôn rơi róc rách cùng với những tiếng sấm đùng đùng, đùng đùng...
Không khí lạnh lẽo, ảm đạm bao trùm lên màn đêm, và hình như còn len lỏi cả vào trong không gian phòng ngủ của tôi nữa. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó khang khác, trong cơn buồn ngủ, tôi ráng đưa tay sờ soạng để tìm tới chiếc điện thoại và bật đèn pin lên.
Từ ngày em tới đây ở, thì em nằm ngoài, tôi nằm trong. Như vậy thì khi tôi cần gì, chỉ cần tôi gọi là em phải dạy để làm giúp tôi. Vậy nên khoảng cách từ chỗ tới chiếc đèn ngủ là khá xa, tôi cần phải có sự hỗ trợ của điện thoại. Rồi tôi chợt nhớ ra là có em mà. Tôi gọi.
"Huyền, Huyền ơi."
Tôi không hề thấy hồi âm từ phía em. Tôi liền nghĩ, có lẽ cái khang khác mà khi nãy tôi chưa nghĩ ra chính là ở em. Bình thường chỉ cần tôi gọi, em sẽ tỉnh ngay lập tức. Nhưng hiện tại, khi tôi bị giật mình và tiếng sấm bên ngoài đang kêu vang rất lớn thế này, mà tôi vẫn chả thấy em hỏi han gì cả. Tôi đưa tay ra để lay người em dạy, tôi không thấy em đâu cả.
Lúc này tôi đã tìm được chiếc điện thoại, vội mở đèn pin lên. Tôi thấy em đang nằm ôm ngực dưới nền nhà. Đúng lúc chuông điện thoại của tôi kêu lên. Chính là điện thoại của chị Thảo.
Tiếng chuông điện thoại rất to, mà em vẫn cứ nằm dưới nền nhà như vậy, không chút động tĩnh. Có gì đó thôi thúc tôi nghe máy thật nhanh. Và khi tôi vừa áp điện thoại vào tai thì đã nghe tiếng chị Thảo nức nở. Kèm theo đó là tiếng mưa rơi ơi và sấm chớp ở bên ngoài tác động vào.
"Em mở cổng giúp chị với. Chị mang thuốc trợ tim đến cho bé Huyền này. Con bé nó rất sợ sấm chớp, mỗi lần vậy nó sẽ lên cơn đau tim. Mà hôm bữa nó đi vội quá nên quên mang thuốc theo.
"Dạ, em ra liền."
Lúc này tôi mới hốt hoảng bế em lên giường nằm, rồi ra ngoài mở cổng cho chị. Tôi khi ấy chả kịp suy nghĩ gì mà chỉ làm theo bản năng. Tôi thấy em vẫn dùng tay ôm chặt ngực trái. Nhưng hơi thở có vẻ đã rất yếu. Tôi chạy vội ra mở cửa cho chị. Ngoài trời mưa rất lớn. Tôi chả kịp lấy dù hay mặc áo mưa gì cả. Cứ thế mà băng ra ngoài sân để mở cổng cho chị. Chị cầm cây dù ướt sũng che chắn cho tôi và nói.
"Huyền sao rồi em?"
"Em ấy hình như đang rất mệt."
Chị Thảo bước chân nhanh thoăn thoắt nói với tôi.
"Em đưa chị vào chỗ em ấy nhanh lên. Không thì nguy mất."
Tôi cũng hối hả bước theo chị, mặc kệ quần áo của chúng tôi đều ướt sũng. Tôi đưa chị vào phòng ngủ của tôi. Chị lấy ra một lọ thuốc nước gì đó, rồi dùng ống xi lanh hút vài ml, sau đó đỡ đầu em dựa vào ngực chị rồi bơm thuốc vào miệng em.
Gương mặt em đang tái nhợt, khi bơm thuốc vào được một lát thì bớt tái hơn. Hơi thở cũng khoẻ hơn một chút. Tôi thấy em khẽ mở mắt nhìn chị Thảo và nói.
"Cảm ơn chị. Đừng đi nhé."
Chị Thảo gật đầu với em và nói.
"Chị sẽ ở lại với em. Em ngủ đi."
Em gật gật cái đầu rồi nhắm mắt lại. Chị Thảo dùng khẩu hình miệng và ra hiệu cho tôi đi thay đồ đi. Tôi cũng làm theo chị, tôi thay đồ rất nhanh để lại chỗ em. Chị nói tôi ngồi trông chừng em hộ chị một lát để chị đi thay đồ.
Tôi lại ngồi bên em và nói chị vào phòng thay đồ của em lấy tạm đồ của em mặc đi. Vì tôi thấy chị chỉ mang theo cây dù và một đùm thuốc chứ không cầm quần áo theo.
Chị nói cảm ơn tôi rồi đi thay đồ. Thay xong chị vào ngồi cầm tay em rồi xoa lưng cho em ngủ một lát.
Trời cũng dần dần dịu xuống, những tia sấm chớp cũng ít dần rồi mất hẳn. Chỉ còn vài giọt mưa lác đác tuôn rơi chậm rãi nữa thôi. Tôi nhìn bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ với những gì xảy ra trong đêm nay. Và điều khiến tôi tò mò nhất lúc này chính là. Em thay tim rồi nhưng sao vẫn bị đau vậy? Tôi không rành về y học nên cũng không hiểu lắm về điều đó. Mà cả chị Thảo và em đều không hề biết về mối liên hệ giữa tôi và trái tim em đang mang theo bên người. Nên tôi không thể hỏi thẳng chị hoặc em được. Tôi chỉ có thể hỏi dò. Tôi rất mong tới sáng để hỏi chị thì lại thấy chị khều khều vai tôi và nói.
"Ra ngoài nói chuyện xíu đi."
P/s. Càng về sau càng ngược nữa nha các bạn.