Chương 5: Người giúp việc

Huyền bước chân vào nhà tôi với đôi mắt sưng húp, tôi nhìn từ đầu xuống chân em và ngầm đánh giá. Tôi tự nghĩ trong đầu rằng. "Hôm trước gặp em, em rất xấu, hôm nay gặp lại, em còn xấu hơn." Tôi cảm thấy ngứa mắt, lại thêm sự bực dọc trong người vì thái độ không vui vẻ của em, nên tôi lạnh lùng nói với em.

"Nhà tôi rất đẹp. Vậy nên người giúp việc nhìn cũng phải sạch sẽ, sáng sủa một chút. Em cần phải đi thay đồ đi. Đồ mới của em tôi để sẵn trong phòng thay đồ cho người ở, phía bên tay phải ý."

Tôi muốn nhấn mạnh việc em chỉ đến đây và làm giúp việc cho tôi thôi, để em không bị ảo tưởng về tình cảm tôi dành cho em ngay từ đầu. Tôi nghĩ mình nói vậy sẽ khiến em bực bội. Nhưng không, em chỉ nhún người một cái rồi gật đầu và nói.

"Em biết rồi."

Em nói xong thì đi theo hướng chỉ tay của tôi rồi vào trong thay đồ. Em có vẻ rất nhanh nhẹn, tôi chưa kịp thưởng thức hết ly trà, thì em đã thay đồ xong.

Người ta nói người đẹp vì lụa đúng là không sai. Em mặc bộ đồ mới vào nhìn khác hẳn, trông có vẻ bắt mắt hơn, khiến tôi nhìn vào có chút không quen. Tôi đơ mất vài giây rồi sực nhớ là mình cần giao việc cho em. Tôi liền nói.

"Bên quản lý trại có nói qua với em về công việc hàng ngày của em khi tới đây chưa?"

Mặt em lạnh tanh, trả lời tôi như kiểu đấy là trách nhiệm chứ em không hề muốn nói chuyện với tôi chút nào vậy. Em nói.

"Dạ, mọi người nói em nấu ăn hợp khẩu vị của chị nên kêu em đến để làm giúp việc cho chị. Em mang ơn trại của mình, nhờ có nơi đó mà em lớn lên. Mà trại của em lại nhận ân huệ từ chị, nên em đại diện cho các thành viên trong trại đến để trả ơn chị. Em sẽ không để trại trẻ của em phải mang tiếng, nên có gì cần thì chị cứ sai bảo. Em sẽ dốc hết sức để hoàn thành công việc trong khả năng của mình. Nếu không vừa ý, chị cứ thoả mãi góp ý. Em sẽ cố gắng khắc phục."

Dù gương mặt em không có thành ý chút nào, nhưng trong đầu em cũng hiểu rõ hai chữ "trách nhiệm" và "trả ơn" như vậy cũng tạm chấp nhận được rồi.

Tôi gật đầu rồi đưa ra một hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, trong đó có ghi rõ những việc em phải làm mỗi ngày. Cái phần nghĩa vụ của em khá dài, tôi cho em một tuần để thích nghi với công việc mới. Còn về quyền lợi thì ngắn gọn và xúc tích với hai mục, đủ để giữ chân em ở lại đây, dù tôi có hành hạ, hay dày vò em.

Thứ nhất. Hàng tháng đúng ngày rằm, tôi sẽ đem quà và khoản tiền mặt gấp ba lần mọi khi tới làm từ thiện cho trại.

Thứ hai. Tiền lương của em hàng tháng và khoản tiền thưởng vào cuối năm nếu em làm tốt. Đó là con số không hề nhỏ...

Em đặt bút ký rồi giữ một bản, tôi giữ một bản sau đó em bắt đầu công việc của mình.

Tôi rất bất ngờ về sự nhanh nhẹn của em. Ngày đầu tiên, em nấu ăn thật sự rất ngon. Tôi ngồi ăn hết sạch đồ em nấu.

Tối hôm đó, sau khi lau dọn nhà cửa sạch sẽ, em đi tới hỏi tôi rằng.

"Em sẽ ngủ ở đâu ạ?"

Đôi mắt tôi vẫn đang dán chặt vào tờ báo, không lạnh, không nhạt tôi nói với em.

"Ngủ ở phòng tôi. Chị ấy mới mất, nên tôi hay gặp ác mộng vào ban đêm. Thời gian này tôi cần có người nằm cạnh."

"Vâng."

Em dường như không quan tâm đến lời giải thích của tôi vậy, em chỉ cần đáp án cho câu hỏi của mình là được rồi.

Tối đó, em nằm gọn gàng ở một góc trên chiếc giường rộng lớn của tôi. Tôi thì nằm khá thoả mãi, vì đó là giường của tôi và chị mà. Bản thân tôi cũng không thích ai đó nằm ở vị trí của chị. Nhưng biết sao giờ, em đang giữ trái tim của chị ấy. Nên tôi muốn trái tim ấy ở bên cạnh mình. Tôi sẽ có cảm giác an toàn hơn khi ngủ. Và thật sự đêm ấy, tôi đã có một giấc ngủ rất ngon sau những đêm dài gặp ác mộng. Tôi bỗng thấy trái tim của chị thật tuyệt.

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị tươm tất và đẹp mắt. Khi tôi ngồi vào bàn ăn thì thấy em vẫn loay hoay lau dọn nhà cửa. Tôi bèn gọi.

"Em vào ngồi ăn cùng luôn đi."

Em đeo cái tạp dề chạy về phía bàn tôi ngồi ăn và nói.

"Em là giúp việc mà, làm sao ngồi với chủ được ạ?"

"Ồ, cũng đúng, vậy em đi làm việc của mình đi."

"Dạ."

Em quả là một người hiểu chuyện, khi chỉ thắc mắc về việc ăn chung chứ không hề ý kiến về việc ngủ chung. Kể như việc ngủ chung với em, tôi đưa ra một lý do rất hợp lý, và sự thật là tôi cũng đâu muốn ngủ cùng em. Còn về việc ăn chung, thìđúng là chả có lý do gì để em ngồi ăn cùng bàn với tôi cả. Tôi cũng không muốn thể hiện điều gì vượt ngoài quan hệ chủ tớ với em. Nên tốt nhất là giữ khoảng cách chủ tớ rõ ràng không nên ngồi chung một bàn ăn với nhau.

......

Thời gian cũng một tuần trôi qua, nếu xét về vị trí là người giúp việc, thì không có điểm gì ở em khiến tôi phải chê cả.

Ngày nào em cũng hỏi tôi muốn ăn gì? Và món nào tôi yêu cầu em cũng đều nấu rất ngon.

Đi làm về là tôi thấy căn nhà chỗ nào cũng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi, quần áo của tôi cũng được là phẳng phiu với mùi nước xả nhẹ nhẹ, dễ chịu.

Chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Thường thì sáng ngủ dạy tôi ăn sáng ở nhà rồi đi làm. Buổi trưa em nấu cơm rồi mang tới công ty đưa cho tôi, hôm nào tôi bận đi ra ngoài thì em đưa cho trợ lý. Tối về tôi ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ. Có lẽ thời gian đi ngủ là thời gian tôi được ở cạnh trái tim của chị ấy nhiều nhất.

Nhắc tới trái tim tôi lại nhớ, tôi luôn nhắc nhở em phải đi kiểm tra sức khỏe tim mạch theo định kỳ đầy đủ, có vấn đề gì phải báo với tôi liền.

Em rất bất ngờ khi thấy tôi quan tâm tới sức khỏe của em. Em liền mỉm cười và cảm ơn rối rít. Đấy chính là lần đầu tiên tôi thấy em cười kể từ khi em chuyển vào nhà tôi ở. Khi ấy, trong đầu tôi đã loé lên một tia tội lỗi. Nhưng rồi cái tia tội lỗi ấy nhanh chóng tan biến mất trong tôi. Vì tôi nghĩ, tôi với em rõ ràng chỉ là quan hệ thương mại mà thôi, tôi cho em và trại trẻ của em rất nhiều lợi ích. Vậy thì tôi giấu em chút mục đích mà tôi cho là vô hại ấy cũng có sao đâu. Hơn nữa, rõ ràng em được khoẻ mạnh như bây giờ chính là nhờ trái tim của chị ấy mà.