Chương 5

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Tô Liệt Hàn bế Tô Mạn vẫn đang mơ ngủ trong lòng anh đi đánh răng, cậu hệt như mèo nhỏ ham ngủ, lim dim đôi mắt mặc anh làm gì thì làm. Tô Liệt Hàn nấu bữa sáng vô cùng xa xỉ cho Tô Mạn, đút cậu ăn từng thìa, lau miệng cho cậu, xoa xoa cái bụng nhỏ căng phồng.

Hắn vô cùng thích cảm giác được tận tay săn sóc em trai, khiến em ấy ngày càng ỷ lại, không có anh sẽ không sống được, không tự mình làm mọi việc được. Tưởng tượng đến khung cảnh Tô Mạn dựa dẫm vào anh, làm nũng với anh, chỉ mình anh, Tô Liệt Hàn đã hưng phấn đến sôi máu.

Tô Mạn rất khao khát hơi ấm từ Tô Liệt Hàn, cậu đặc biệt thích hôn môi. Môi của anh trai vừa mềm vừa ấm, ướŧ áŧ lại nóng bỏng, mỗi lần hôn cái lưỡi to dài của anh quấn lấy lưỡi cậu, liếʍ rất thích. Tô Liệt Hàn đa số sẽ chủ động hôn cậu, lúc ngủ cũng hôn, đi tắm cũng hôn, bất kể khi nào có cơ hội, hắn sẽ tranh thủ hôn Tô Mạn. Mà Tô Mạn cũng không từ chối dù môi bị hôn đến sưng đỏ.

Anh hai nói rằng cậu vẫn còn nhỏ cho nên anh không thể làm những việc vượt qua mức hôn môi được.

Ngoài mặt Tô Mạn đo đỏ xấu hổ chôn mặt vào l*иg ngực của anh, bên trong lại mong chờ. Gần ba năm nữa, Tô Mạn có thể được Tô Liệt Hàn ăn sạch rồi. Tô Mạn sẽ hoàn toàn là người của hắn, từ trong ra ngoài đều nhiễm mùi vị của hắn, rất phấn khích, rất hạnh phúc.

Tô Liệt Hàn để bảo mẫu nghỉ làm hôn nay, hắn muốn có không gian riêng với Tô Mạn, chỉ có hai người.

Buổi tối, Tô Mạn bất mãn ngồi gập quần áo, sau lưng là Tô Liệt Hàn ôm lấy eo cậu, cả người đè lên lưng cậu, cậu thấy rất nặng… Tô Mạn không nói được hắn bèn đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh đen sẫm như gỗ mun làm nó rối lên, xoay người lại ôm lấy hắn, cảm thấy thoải mái. Không hiểu sao anh trai càng ngày càng giống chó lớn, thích hôn liếʍ cậu mọi lúc mọi nơi, thích dính lấy cậu cả ngày, khi cậu ngủ cũng lén để lại mấy dấu hôn đỏ chót cùng dấu răng ở cổ.

Tô Mạn tuy rất thích, nhưng bị cún lớn này đè ép cả ngày, cậu sắp hết năng lượng!

Nhận ra bảo bối nhỏ trong lòng đang không vừa ý, Tô Liệt Hàn càng hăng hái trêu trọc cậu, ghé sát mặt vào sau cổ của Tô Mạn, vừa ngửi vừa liếʍ cắn tạo thành một “rừng dâu”. Cảm giác mở mắt ra là có thể thấy em trai, siết vòng tay một cái có thể đem em trai kề sát vào người, cúi đầu là có thể hôn lấy em ấy thật thích, hắn mê muội cảm giác thỏa mãn đến từng tế bào trong cơ thể này.

Tô Mạn nhăn mày, cậu tức giận không nói lên lời, xoay người cắn vào cổ của hắn, dùng sức cắn miếng thịt trên người anh trai để trút giận. Tô Liệt Hàn cắn cậu rất nhiều, cậu cắn lại một cái còn chưa đủ vốn đâu.

Tô Liệt Hàn cười tươi rói để em trai cắn, hắn xấu xa ngậm lấy vành tai của Tô Mạn, thì thầm:

“Hết giận chưa? Không thì anh cho em cắn thêm mấy cái nữa.”

Từ mặt đến tai của Tô Mạn đều đỏ, cậu không đấu lại sự vô sỉ của anh trai. Tại sao người đẹp trai ấm áp như anh trai lại có thể nói ra những lời khiến người ta hiểu nhầm như thế chứ?

Tô Mạn dựa đầu lên ngực anh, hừ nhẹ mấy tiếng, lên giọng bảo anh:

“Gấp quần áo cho em.”

Có thời rảnh sàm sỡ cậu, chi bằng làm việc giúp ích cho đời.

Tô Liệt Hàn tim đập bịch bịch khi thấy dáng vẻ Tô Mạn hai tay vòng qua cổ hắn, ngửa đầu bĩu môi yêu cầu hắn gấp quần áo cho cậu. Tô Mạn mặc áo phông đen của hắn, cái áo quá lớn làm lộ ngực cậu, liếc mắt từ trên xuống có thể thấy rõ hai núʍ ѵú hồng hào như trái đào.

Hừ, đợi sau này em trai lớn lên, hắn sẽ mυ"ŧ cho đến khi nào em ấy ra sữa mới thôi.

Tô Mạn không biết suy nghĩ đen tối trong đầu hắn, thấy hắn ngẩn ngơ nhìn vào môi mình, tiếp đến là phần ngực bị cổ áo làm lộ, sau đó nhìn thẳng vào mắt mình, không biết xấu hổ liếʍ môi.

Đầu Tô Mạn bốc hỏa, cậu ngoảnh mặt đi, muốn đưa tay kéo cổ áo lên, hòng không cho hắn nhìn nữa thì bị đôi tay rắn chắc nổi lên những gân xanh quyến rũ vô cùng, nắm chặt lấy cổ tay, hôn lên từng ngón tay của cậu. Tô Mạn không ngờ anh trai mình có thể hấp dẫn như thế, làm người ta vừa xấu hổ vừa say mê hành động của hắn.

Mặt Tô Mạn sắp đỏ như trái cà chua, cậu có ý rụt tay lại nhưng không được, chỉ có thể để anh trai làm loạn, không chịu được hơi ngấp ngứ cầu xin:

“Anh… Anh đừng liếʍ em… Bẩn lắm.”

Tô Liệt Hàn cố chấp hôn thêm một lượt, giọng nói trầm mang theo dục vong khó kìm nén:

“Không bẩn, chỗ nào trên người Mạn Mạn cũng sạch.”

Hắn hơi nhướn mày, nở nụ cười thiếu đứng đắn:

“Mạn Mạn nói cho anh nơi nào bẩn? Anh liếʍ cho em.”

Tô Mạn gục đầu vào l*иg ngực của hắn, cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Cậu hạnh phúc chết mất thôi!

Tô Liệt Hàn hoàn thành được mục đích, vui vẻ ôm Tô Mạn ngã xuống giường, để cậu mặt mũi nóng bừng nằm trên người mình. Em trai hắn đáng yêu quá, dù giận dỗi cũng vẫn để hắn lăn lộn, để hắn lộng quyền. Em ấy ngoan thế này, sau này có khi nào hắn bảo cậu mặc mấy bộ đồ gợi cảm cho hắn cᏂị©Ꮒ hay làm những việc quá đáng hơn nữa, Tô Mạn cũng sẽ đồng ý không…

Chờ đợi là hạnh phúc…

Đợi Tô Mạn đủ tuổi, hắn thề sẽ cᏂị©Ꮒ cậu mỗi ngày, không cho cậu xuống giưởng nửa bước. Như thế Tô Mạn sẽ không ra ngoài được nữa, thiếu hắn sẽ không sống được, cả đời này phải phụ thuộc vào hắn.

Thật ra không cần Tô Liệt Hàn hao tâm tổn sức, Tô Mạn từ khi sinh ra đã không thể tách khỏi hắn. Tô Liệt Hàn tựa như khí oxi của Tô Mạn, tựa như mặt trời của Tô Mạn, không có anh, Tô Mạn rất nhanh sẽ biến mất, không có anh, cuộc đời của Tô Mạn không có ánh sáng và niềm vui, không có gì hết…

Tô Liệt Hàn không kể sự việc em trai bị cưỡng bức ở trường cho Tô Liệt Hàn, hắn tỉ mỉ sắp xếp kế hoạch, thuê người đến tra tấn từng đứa một. Không đơn giản chỉ là đánh một trận, hắn bẻ gãy một tay một chân của tất cả bọn họ, trước khi đó đã liên hệ đến trường học, gây sức ép cho hiệu trưởng, buộc ông phải thôi học chúng nó, đưa vào trại cải tạo.

Không bằng cấp lại không lành lặn, để xem cuộc sống sau này của chúng thế nào. Tất cả những gì Tô Mạn phải chịu, hắn sẽ trả lại gấp đôi.

Dường như việc đó đã trở thành bóng ma trong lòng Tô Liệt Hàn, hắn không nhắc lại nó với Tô Mạn, chỉ đôi lúc nhắc nhở cậu.

Không cần nể nang bất kì ai, không cần nhẫn nhịn chịu đựng ai, bất cứ ai động chạm đến, Tô Mạn chỉ cần nói với hắn một câu thôi. Hắn sẽ giải quyết triệt để tất cả. Bao gồm cả ba hắn nữa. Làm sao có thể quên được những việc ông đã làm, những lời nói như gai nhọn đâm vào tim Tô Mạn của hắn.

Xuất phát từ khao khát bảo vệ cùng lòng độc chiếm cao ngất ngưởng, Tô Liệt Hàn rất muốn giam cầm Tô Mạn.

Hắn vì Tô Mạn mà sống, vì Tô Mạn mà nỗ lực biến bản thân trở nên thật xuất chúng, vì Tô Mạn mà có thể từ bỏ hết thảy.

Con đường mà hắn đi, phía sau là ánh sáng, phía trước là bóng tối, nhưng Tô Liệt Hàn không thể quay đầu được. Hắn có Tô Mạn rồi, có Tô Mạn nắm tay hắn, ở bên chiếu sáng cho hắn rồi, hắn không cần thứ ánh sáng kia nữa.

Đánh đổi Tô Mạn lấy thứ khác, hắn không làm được. Tiền tài, danh vọng, quyền lực… đối với Tô Liệt Hàn chỉ là công cụ, là bàn đạp giúp hắn bảo vệ người hắn yêu.

Rốt cuộc, cả đời này chẳng có gì quan trọng bằng Tô Mạn.

Mạn Mạn là mạng của hắn, là linh hồn của hắn.

Ở lại nhà không quá ba ngày, Tô Liệt Hàn vội vã đưa Tô Mạn lên nhà ở gần đại học của hắn. Đây là tài sản đầu tiên thuộc về hắn, không phải do Tô Liệt Thương mua.

Tô Mạn đến đây mấy lần đã quen thuộc, cậu lười biếng nằm ườn trên ghế, mệt mỏi rầm rì mấy tiếng vì đi đường xa. Tô Liệt Hàn đưa cho cậu cốc nước, mát xa cho cậu, tranh thủ sờ soạng vài chỗ…

Hắn đợi Tô Mạn thả lỏng cơ thể mới lật người cậu lại, đè lên hôn tới tấp. Tô Liệt Hàn luôn miệng bảo đó là trả công để bào chữa cho hành động thiếu kiểm soát của mình. Tô Mạn cũng thấy thích nên không vạch trần, cậu véo cái má của hắn, bảo:

“Anh là người tư bản hả? Còn đòi lợi ích với em.”

Tô Liệt Hàn hôn cậu sướиɠ muốn chết, thầm nghĩ hôn thêm một cái, chiếm lợi thêm chút nữa cũng không sao liền dụi đầu vào cổ Tô Mạn làm này làm kia đòi hôn.

Tô Mạn đương nhiên đồng ý.

Thế là hai người không biết xấu hổ quấn lấy nhau gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là Tô Mạn không chịu nổi kêu Tô Liệt Hàn dừng lại, môi cậu bị hôn đến sưng lên rồi. Tô Liệt Hàn nhìn đôi môi đỏ mọng nước càng ham muốn mãnh liệt, hắn chỉ hôn nhẹ lên nó để giảm sự hưng phấn, ai ngờ hưng phấn hơn.

Tô Mạn đá nhẹ lên người hắn, hay tay cậu bị hắn giữ lấy, chỉ có thể dùng chân phản kháng, môi mím chặt không cho hắn hôn tiếp.

Điều này càng kí©h thí©ɧ Tô Liệt Hàn, một tay hắn trấn giữ hai tay cậu, một tay thò vào trong áo lướt qua da thịt, với một khuôn mặt dày sấn tới hôn.

Đốt lửa thì phải dập lửa, Tô Liệt Hàn cọ Tô Mạn ra phản ứng, hắn cắn răng đi vào nhà tắm giải quyết, Tô Mạn ở ngoài đặt hai tay lên che mắt, mặt đỏ lựng nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Cái đó của anh trai rất lớn, nóng bỏng cọ vào chân cậu. Tô Mạn ngượng chết, ngó xuống thấy mình cũng không khá khẩm hơn là bao, chạy vào nhà tắm riêng trong phòng Tô Liệt Hàn dùng nước dập lửa…

Tô Liệt Hàn ở trong phòng tắm gần hai tiếng mới ra ngoài, lúc này khuôn mặt hắn vẫn còn hơi đỏ, hơi thở đã ổn định hơn. Hắn nhìn Tô Mạn ở nhà bếp đang nấu ăn, tiến đến ôm Tô Mạn từ phía sau, tựa lên vai của cậu, sau đó ngửi mùi sữa tắm thơm mát từ cơ thể Tô Mạn, không biết điều hôn hôn liếʍ liếʍ làn da ở cổ và vai.

Tô Mạn hơi cong người, không hiểu sao anh trai có thể mê đắm thân thể cậu đến thế.

Tô Mạn tắt bếp không thèm nấu ăn nữa, cậu xoay người, ôm cổ anh trai, hai chân quấn lấy eo anh. Tô Liệt Hàn nâng mông cậu, liếʍ từng ngóc ngách trong khoang miệng của Tô Mạn, thỏa mãn thở ra.

Bài học vừa nãy dường như không có hiệu quả với tên cuồng Tô Mạn này.