Chương 4

Tô Liệt Hàn cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung, bản năng mách bảo hắn nụ hôn này không giống như những nụ hôn khác Tô Mạn dành cho hắn. Nụ hôn bất ngờ này mang ý nghĩa là nụ hôn của tình yêu. Tô Mạn yêu hắn.

Tô Mạn không thấy hắn nói năng gì, ngẩn ngơ trước mặt cậu, như người mất hồn. Trong lòng Tô Mạn trào dâng cảm giác lo sợ và hối hận. Có phải anh trai đã phát hiện ra không? Có phải anh trai muốn từ chối cậu đúng không? Anh trai không yêu cậu ư?

Rõ ràng đôi mắt, hành động, lời nói của anh đều ám chỉ với cậu rằng Tô Liệt Hàn yêu Tô Mạn, yêu đến chết đi sống lại, không gặp cậu sẽ buồn, gặp sẽ vui vẻ, được cậu chủ động thể hiện tình cảm sẽ mỉm cười đáp lại, mà khi cậu cố tình né tránh anh lúc nhỏ cũng sẽ thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, tựa như biển lặng trước cơn bão, trong lòng đã nổi lên từng đợt sóng giận dữ vẫn không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Tô Mạn biết, anh hai không muốn cậu chịu đau.

Tô Mạn sợ đau như thế, nhưng lại yêu Tô Liệt Hàn.

Cậu chưa không phải chưa từng chịu đòn roi của ba, chỉ là có Tô Liệt Hàn ở trước mặt chống đỡ, Tô Mạn không thấy sợ hãi hay đau đớn nữa.

Tô Liệt Hàn dung túng cậu, cưng chiều cậu, Tô Mạn đã sớm bước chân vào lưới tình của anh, không muốn thoát ra.

Không biết đã chìm trong tình yêu sai trái này từ bao giờ, Tô Mạn không trốn tránh, ngược lại còn cố ý nán lại càng lâu bên anh trai, hưởng thụ tình cảm của anh. Mà Tô Liệt Hàn cũng không để Tô Mạn nghĩ rằng hắn không yêu cậu.

Hai người vô thức tiến vào tình yêu, vô thức ảo tưởng đối phương cũng yêu mình…

Sự thật chứng minh đó không phải ảo tưởng. Tô Liệt Hàn nhìn thấy nước mắt của em trai mình rơi càng nhiều, đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng, ngay cả khuôn mặt đến cổ đều đỏ lên như tôm luộc, trái tim của anh đã mềm nhũn. Không cần Tô Mạn phải động tay, anh đã giương cờ đầu hàng, nguyện trung thành cả đời với Tô Mạn.

Tô Mạn là người anh yêu, là người anh thầm thương trộm nhớ, là đứa trẻ tự tay anh nuôi dưỡng, tất cả đều là bằng chứng cho việc Tô Mạn sinh ra là người của anh.

Tuy rằng anh không phải là người cho Tô Mạn mạng sống, nhưng tâm hồn, tương lai của Tô Mạn do anh nắm giữ, là anh đắp nặn cho em ấy.

Tô Liệt Hàn cười khẽ, hắn dùng tay lau đi nước mắt của Tô Mạn, cúi người hôn môi cậu, đầu lưỡi vào miệng cậu, mυ"ŧ lấy đầu lưỡi của cậu.

Tô Mạn như bị điện giật, toàn thân choáng váng, quên mất phải phản ứng như thế nào. Số lần hai người hôn nhau không đếm được, nhưng đây là lần đầu Tô Liệt Hàn hôn cậu như thế, mãnh liệt mang theo tình yêu nồng cháy, thắp lửa trong tim cậu, khiến cơ thể hai người nóng lên.

“Mạn Mạn không chạy sao?”

Toàn thân cậu run rẩy, nghe được câu hỏi của hắn mới phản ứng lại, thầm nghĩ anh siết em chặt như thế, ánh mắt chứa đầy sao trời lấp lánh hi vọng vào em thế kia, em sao có thể chạy… Em không chạy được, anh ơi…

“Em yêu anh… Anh ơi…”

Đầu óc Tô Liệt Hàn choáng váng và trống rỗng. Hắn nghe thấy rồi, nghe thấy em trai hắn tỏ tình với hắn, là thứ tình yêu hắn khao khát. Hắn không cần che giấu tình cảm của mình, không cần mỗi giây mỗi phút hi vọng em trai cũng yêu hắn.

Tô Mạn yêu hắn rồi, hắn còn chần chừ cái gì nữa?

“Anh cũng yêu Mạn Mạn.”

Tô Liệt Hàn nói cuống quýt, giọng nói như sắp khóc, run run:

“Hiện tại… Anh không muốn làm anh trai em nữa… Anh muốn kết hôn với em…”

“Anh muốn làm chồng của Mạn Mạn, được không?”

Tiếng khóc của Tô Mạn to dần, cậu gào khóc như một đứa trẻ, vừa gật đầu vừa chồm người ôm lấy cổ của anh trai, tựa lên vai anh, nỉ non nói yêu anh, nói muốn sống với anh một đời.

Tô Liệt Hàn cười đến bả vai run lên, vỗ về Tô Mạn, ở bên tai cậu nhỏ giọng dỗ dành, như niệm chú nói em ấy không được hối hận, phải yêu anh mãi, không thể bỏ chạy, không thể trốn tránh tình yêu của anh…

Ngay hôm đó, hai người nằm trên giường hôn nhau, Tô Mạn thϊếp đi trong vòng tay của hắn, bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt lấy áo sơ mi của hắn, dường như sợ hắn sẽ bỏ rơi mình.

Ngoài cửa sổ là cơn mưa rào mùa hạ xối xả, rửa trôi cặn bã, làm không khí trở nên trong lành, làm cây cối xanh tươi, làm lòng người khoan khoái.

Tô Mạn tỉnh dậy đã hơn năm giờ chiều, cậu uể oải dụi mắt, bị Tô Liệt Hàn ở cạnh nắm lấy cổ tay, không cho cậu dụi nữa. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, Tô Mạn cười khúc khích. Cậu thích được anh trai quan tâm.

Tô Liệt Hàn để cậu nằm trên giường, định xuống dưới nhà lấy thuốc mỡ bôi lên những vết bầm tím của Tô Mạn. Lẽ ra hắn nên làm việc đó sớm hơn trước khi đánh mất lí trí của bản thân.

Tô Mạn nhất quyết không chịu, cậu nhảy chồm lên người anh từ sau, vui vẻ để anh cõng. Ước gì lúc nào cũng được dính lấy anh hai.

Bữa tối nhanh chóng được giải quyết, cả người Tô Mạn nằm đè lên thân thể cường tráng của Tô Liệt Hàn, chu miệng hỏi sao anh bỗng dưng đến trường của cậu.

Tô Liệt Hàn véo cái má mềm trắng trắng của Tô Mạn, cười bảo anh muốn cùng Tô Mạn trải qua ngày tốt nghiệp cấp hai, may là anh đến kịp. Sau đó Tô Liệt Hàn nhỏ giọng hỏi cậu vì sao bị bắt nạt cũng không nói cho anh lời nào, Tô Mạn dụi đầu vào ngực anh, ủy khuất nói Tô Liệt Thương không cho cậu làm phiền anh, từ lúc Tô Liệt Hàn vào cấp ba đã bắt cậu tách anh trai ra.

Tô Liệt Hàn lúc này mới hiểu lí do Tô Mạn đột nhiên không bám lấy anh nữa, bữa cơm cũng cố tình ăn trước không đợi anh, cúi gầm mặt đòi ngủ riêng.

Hóa ra tất cả đều không phải vì Tô Mạn ghét anh, hay phát hiện ra cái gì không đúng, hay do cậu đã lớn…

Tô Liệt Hàn không trách cậu, Tô Mạn quá hiểu chuyện, không là anh chủ động gọi điện hỏi thăm cậu, cậu cũng sẽ không gọi đến.

Tô Mạn thấy sắc mặt anh không tốt, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu bất ngờ hôn anh, cười ra tiếng. Tô Mạn hỏi anh có phải đã yêu cậu từ lâu rồi không, anh trai mỉm cười bảo ừ, Tô Mạn trả thù véo má anh, hung dữ trách anh không thể nói ra sớm hơn được à, Tô Liệt Hàn hôn lên chóp mũi cậu, kiềm nén nói:

“Em vẫn còn quá nhỏ, bây giờ vẫn nhỏ. Anh sợ em chán ghét anh.”

Tô Mạn bỗng nhiên trong một khắc thấy được những đau khổ, những sự nhẫn nhịn anh trai đã phải chịu, cậu đau lòng ôm anh, nói:

“Không đâu anh ơi. Em yêu anh mà.”

Âm thanh của Tô Mạn nhỏ dần, Tô Liệt Hàn vẫn nghe rõ được lời của cậu, không biết mình đã bị em trai làm cho hạnh phúc lần thứ bao nhiều trong ngày.

Tô Liệt Hàn khàn giọng hỏi Tô Mạn:

“Em có sợ không?”

Chúng ta là lσạи ɭυâи, tình cảm này là trái với đạo đức, xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta. Em sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh, có thể sẽ phải chịu đựng ánh mắt kinh tởm của mọi người, nó rất khủng khϊếp…

Không ai có thể tách hai chúng ta. Không gì có thể ngăn cản tình yêu của anh. Nhưng anh không hi vọng nó sẽ trở thành gánh nặng của em, lấy đi mất sự sống của em. Cả đời này, anh hi vọng Mạn Mạn được sống vui vẻ.

Niềm vui của em, nỗi buồn của em, đều phải do anh ban cho. Anh mâu thuẫn thật nhỉ? Mạn Mạn?

Tô Liệt Hàn thấy hối hận vì đã hỏi Tô Mạn câu đó. Nếu Tô Mạn có thực sự hối hận muốn quay đầu, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ xích Tô Mạn, giam cầm cậu trong trái tim mình.

Tô Mạn nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt toát ra sự cố chấp cùng cực, sáng rực nhìn anh:

“Chỉ cần có anh, em không sợ.”

Đôi mắt của Tô Mạn ươn ướt, giọng nói chạm tới trái tim anh:

“Anh ơi, ôm chặt em đi… Đừng buông tay.”

Chúng ta là thật lòng yêu nhau. Em không sợ.

Em đã sẵn sàng cùng anh bước đi trên con đường này rồi.

Làm trái quy tắc thì phải chịu phạt.

Em đã sẵn sàng, anh ơi…