Chương 20: Không thể cứu vãn

Người quyết đoán có thể quyết định điều gì đó một cách rõ ràng, nhanh chóng và tự tin. Tô Liệt Hàn chính là kiểu người như thế.

Ngay khi mẹ liên hệ với hắn hỏi ý kiến về việc giành quyền nuôi Tô Mạn, Tô Liệt Hàn đã không thể quyết định để bà làm việc này lúc ấy.

Hắn biết, việc đối phó với Giang Âu dễ dàng hơn rất nhiều với Tô Liệt Thương. Sau này, Tô Mạn lớn hơn, em ấy trưởng thành, bà ấy không thể quản em ấy, càng không thể quản hắn muốn đem em ấy đi. Hơn nữa, ngoài dự đoán, Tô Liệt Thương thế mà có thể dễ dàng buông tha Tô Mạn.

Tô Liệt Hàn đã nghĩ rằng, đợi một thời điểm thích hợp nào đó sẽ bàn chuyện này với em ấy, mong muốn của Tô Mạn là ưu tiên hàng đầu.

Không đợi hắn nói thì em trai đã nức nở trong lòng nói không muốn rời xa hắn.

Tô Liệt Hàn vỗ về Tô Mạn, nhẹ giọng nói:

“Mạn Mạn, không phải em sống với mẹ là chúng ta sẽ không ở cùng nhau nữa.”

Hắn khẽ an ủi bảo bối của mình:

“Anh vẫn sẽ đến đó chăm sóc em, ngủ với em, yêu thương em. Đơn giản chỉ là thay đổi địa điểm mà thôi.”

Lời nói của hắn bắt đầu có tác dụng.

“Với lại, mẹ không như ba, mà cho dù có là ba, cũng không thể ngăn cản anh yêu em.”

“Về sau, chúng ta muốn rời đi lúc nào thì rời đi lúc đó.”

Lúc này, Tô Mạn mới ngừng khóc, ngóc đầu lên, viền mắt đỏ, mũi cũng đỏ, đáng thương hệt như thỏ con. Nếu cậu sống với mẹ, quả thực mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

“Em, em cũng muốn anh được sống hạnh phúc.”

Em không muốn chỉ có bản thân luôn là người được hưởng thụ.

Tô Liệt Hàn bật cười, hóa ra con sư tử mít ướt này luôn miệng kêu ngao ngao muốn ở cùng hắn là vì nghĩ cho hắn, sợ hắn một mình sống với ba, không nỡ để hắn chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt một mình.

Mạn Mạn của hắn làm hắn hạnh phúc chết mất!

Em ấy vẫn không ngừng lo lắng cho hắn, yêu hắn đến mức sẵn sàng từ bỏ những gì tốt đẹp nhất.

Tô Mạn thà rằng ở chung dưới bóng tối với hắn cũng không muốn một mình nơi ánh sáng.

Tô Liệt Hàn hôn lên trán cậu, giọng nói tràn ngập ý cười:

“Được Mạn Mạn yêu chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của anh.”

Không có em, thì cũng không có anh.

Mặt nhỏ của Mạn Mạn đỏ hồng, ngượng ngùng nhưng không trốn tránh ánh mắt đầy lửa tình của hắn, giống như sợ rằng chỉ cần cậu lơ là đi một chút, anh trai sẽ biến mất.

Cậu không còn ai cả, cậu chỉ có anh trai thôi.

Tô Liệt Hàn nghĩ cho tương lai của hai người, cân nhắc từng chút, muốn tìm cách dễ dàng nhất để tránh gây ra hậu quả lớn, hắn đối với tương lai đã có suy tính rất nhiều.

Anh trai của cậu luôn nghĩ tới cậu đầu tiên.

Tô Mạn biết, nếu cậu thực sự không muốn, Tô Liệt Hàn sẽ không ép buộc.

Vì một cuộc sống của riêng bọn họ sau này, chút việc nhỏ này không đáng là bao.

Tô Mạn chủ động rướn người hôn môi với hắn, mắt long lánh.

“Em sẽ sống với mẹ… Anh nhất định phải hứa sẽ đến gặp em thường xuyên.”

Dường như sợ làm phiền hắn quá mức, cậu sửa lại:

“À không, cứ như bây giờ được rồi. Mỗi tối phải gọi điện cho em, khi nào rảnh phải đến ngủ cùng em…”

Tô Liệt Hàn lớn tiếng:

“Anh hứa.”

Cả hai người đồng thời cười lên.

Coi như là bước thứ hai trên con đường đến nhà mới, đến cuộc sống mới của hai người.

Bước một, bước ba, những bước sau này, hắn sẽ thay Tô Mạn đi hết, làm hết. Để em ấy chịu đựng quá nhiều tổn thương, hắn đã rất cắn rứt.

Tô Liệt Hàn nắm chặt bàn tay của em trai, ở trong căn phòng ngủ, nỗ lực sưởi ấm cho em ấy.

Ánh sáng của hắn, đã vì hắn mà cực khổ nhiều rồi.



Kết thúc buổi học cuối cùng của năm ở trường, Tô Liệt Hàn liền đưa Tô Mạn đến nhà mẹ. Hành lý đã được chuẩn bị từ tối, giấy tờ cũng đã sắp hoàn thành, mọi việc trôi chảy giống như đã được sắp đặt sẵn.

Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư, Tô Liệt Hàn tay kéo vali, tay cầm đồ, hắn chỉ cho em trai bưng một thùng nhỏ, toàn là món đồ kỉ niệm của hai người.

Đến cái cốc hắn hay uống nước Tô Mạn cũng đem theo.

Em ấy nói rằng phải mang theo đồ hắn đến, lúc nào cũng nhìn thấy, cũng chạm vào nó, như vậy em ấy có thể lúc nào cũng nhớ đến hắn, có thể có cảm giác quen thuộc.

Khi Tô Mạn nhớ tất tần tật những gì liên quan đến một người nào đó có nghĩa cậu luôn nhớ đến người đó.

Tô Liệt Hàn vừa vui, vừa đau lòng.

Em trai của hắn vẫn luôn hiểu chuyện, trong lòng nhớ hắn cũng không dám làm phiền hắn. Sự ngoan ngoãn của em ấy nói với hắn rằng, hắn phải yêu thương em ấy nhiều hơn nữa, nếu không, một lúc nào đó, Tô Mạn không còn muốn yêu hắn nữa, em ấy đi mất rồi, hắn thực sự sẽ không thể tìm thấy.

Cho nên hắn luôn ở sau lưng, lén lút quan sát từng bước chân của Tô Mạn, hận không thể thu nhỏ lại, bám dính lên người em trai.

Hắn quá yêu em ấy, yêu đến lo được lo mất, yêu không thể ngừng.

Nếu Giang Âu không đối xử tốt với em ấy, để bảo bối của hắn chịu ấm ức, vậy cả đời này đừng mong gặp lại em ấy nữa.

Kẻ phản bội, Tô Liệt Hàn vĩnh viễn không thể tha thứ cho bà ấy.

Ngoại trừ là một quân cờ trong tay hắn, bà ấy thực sự ngay cả một chút tác dụng cũng không có.

Ba mẹ hắn nếu đã không yêu thương Tô Mạn, thì nên cách em ấy càng xa càng tốt, nhỡ làm hắn điên lên, hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tô Liệt Hàn chỉ có Tô Mạn, trong tâm trí và trong trái tim của hắn chỉ tồn tại một hình bóng của người hắn yêu.

Làm đau em ấy, không khác nào đâm một nhát vào hắn.

Cuộc sống này của hắn có sự hiện diện của Tô Mạn mới tốt lên được.

Ai làm tổn thương Mạn Mạn, vậy người đó xuống địa ngục đi.

Cánh cửa mở ra, ánh đèn từ trong liền hắt ra, Giang Âu niềm nở chào đón hai người.

Tô Liệt Hàn biết, kể từ giây phút này, ván cược lớn nhất cuộc đời hắn đã chuyển động. Đã không thể thua cược.

Đêm đầu tiên ở nhà mới, Tô Mạn nằm trằn trọc trong cái ôm của anh trai.

Mọi thứ về mẹ giống với người mẹ mà cậu tưởng tượng, món ăn của bà ấy rất ngon, lời nói của bà ấy rất dịu dàng…

Nhưng cậu vẫn không cảm thấy quá hạnh phúc.

Tình cảm đã mất rất khó có lại, nhất là khi đã mười mấy năm, hai người chưa một lần gặp nhau.

Bỗng nhiên có “mẹ” khiến Tô Mạn không thể quen ngay được, không thể có tình cảm sâu nặng được. Chỉ có sự dè dặt và căng thẳng mà thôi, chẳng khác nào việc cậu ngồi nói chuyện, ăn cơm với người lớn, luôn phải cân nhắc từng hành động.

Cậu không hiểu về cách thức sinh hoạt chung của gia đình, nhất là khi ở với ba mẹ.

Không biết làm thế nào để hòa nhập.

Cảm thấy rất mệt mỏi khi phải cố hòa nhập.

Hóa ra, có “mẹ” cũng không hạnh phúc đến thế.

Nhưng mà, vòng tay của Tô Mạn ôm anh trai càng chặt, có anh trai ở bên lại rất hạnh phúc.

Cảm giác trong lòng tràn ngập hạnh phúc ấy rất dễ chịu.

Tô Mạn nhận ra, không có mẹ, cậu vẫn sống như trước, chỉ khi không có anh trai, cậu mới không sống được.

Tô Liệt Hàn vuốt ve mái tóc của em trai, dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu, khẽ thốt ra lời từ trong tim với người trong tim.

“Mạn Mạn, anh yêu em.”

Mạn Mạn, thực sự rất yêu em. Vì em mà phá bỏ mọi quy tắc.

Tô Mạn cười khúc khích, hai má đỏ hồng, cũng nhẹ giọng nói yêu anh.

Tình yêu của bọn họ trái với luân thường đạo lý, trái với quy luật tự nhiên… Nhưng bọn họ là thật lòng yêu nhau. Cho dù tình yêu này không thể bước ra ngoài ánh sáng cũng không sao cả, tình yêu chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.

Tô Liệt Hàn từng chứng kiến những mối tình hợp tan nhanh chóng, cũng có những mối tình gần mười năm vẫn có thể đường ai nấy đi.

Vì đã thấy nên không có cách nào ngừng lo sợ, nhất là khi người hắn yêu vẫn còn quá nhỏ, em ấy có thể hối hận bất cứ lúc nào, có thể rời bỏ tình yêu này bất cứ khi nào em ấy muốn.

Tương lai, là thứ người ta theo đuổi cả đời.

Tô Liệt Hàn chỉ theo đuổi Tô Mạn, em ấy muốn tương lai như thế nào, hắn có thể nỗ lực biến nó thành thực cho em ấy.

Hắn không cần tương lai của mình, hắn chỉ cần Tô Mạn.

Mạn Mạn là tương lai của Tô Liệt Hàn.

Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, Tô Mạn chỉ nghe được tiếng tim đập vững vàng của anh trai. Cậu ngước mặt lên, ánh mắt tràn ngập tình yêu, hỏi hắn:

“Anh ơi… Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau chứ?”

Tô Liệt Hàn gật đầu, hôn miệng nhỏ của cậu, từng lời từng lời khẳng định chắc nịch:

“Ừ, kiếp này, kiếp sau, trước khi anh tan biến hoàn toàn trong vũ trụ này, anh đều sẽ yêu em, muốn gắn chặt với em cả đời.”

Tô Mạn bị lời nói của hắn làm cho cảm động, cười rộ lên, nước mắt cũng theo đó chảy ra từ hốc mắt.

Có thứ nước mắt gọi là hạnh phúc, chảy trong tim, rồi mới chảy ra ngoài.

...

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết, Tô Mạn đứng ở cửa, ôm chào tạm biệt anh trai.

Hai người chìm trong mật ngọt, không phát hiện ra vẻ mặt của Giang Âu đã có sự biến đổi.

Bầu trời ngày đông xám xịt, không khí lạnh lẽo bao trùm mọi ngóc ngách, Tô Liệt Hàn rời đi, hơi ấm của Tô Mạn cũng theo đó biến mất.

“Mạn Mạn, mẹ có chuyện muốn nói.”

Tô Mạn nghe thấy lời của mẹ, lật đật đi tới ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi yên một góc, chỉ là không dám ngẩng đầu nhìn Giang Âu một cái nào.

Trông thấy dáng vẻ bình thản của cậu, Giang Âu không nhịn được cảm xúc trong lòng, gần như quát vào mặt Tô Mạn:

“Con và Tô Liệt Hàn, đêm qua đã nói cái gì với nhau!”

Hai mắt cậu mở lớn, nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm hồn bùng lên. Tô Mạn ý thức được, lời của mẹ không phải câu hỏi muốn hỏi cậu, mà bà vốn đã biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể tin nổi.

Lúc này, một Tô Mạn luôn cúi đầu né tránh ánh mắt của mẹ mình bỗng nhiên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào bà, bình thản nói:

“Như những gì mẹ nghe được.”

Cô suy sụp, hai tay buông thõng, sau đó siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe:

“Là thằng nhóc đó ép con đúng không? Nó với ba nó không khác gì nhau, đều ép chúng ta đến đường cùng.”

Giang Âu khóc lóc đáng thương, bắt lấy hai cánh tay của Tô Mạn, lay lay người con trai, giống như tìm ra hi vọng:

“Mạn Mạn, chúng ta rời khỏi đây... Mẹ sẽ bảo vệ con... Mạn Mạn...”

Cả đêm qua, Giang Âu đã nằm suy nghĩ cả đêm, nằm khóc trong tức tưởi cả đêm… Bà hối hận, hối hận vì sao khi trước lại dễ dàng từ bỏ Tô Mạn, để đứa con trai mới tròn một tuổi ở lại địa ngục. Những lúc vui vẻ bên người mới, bà cũng chợt nhớ đến con trai, không biết đứa nhỏ sẽ sống thế nào…

Giang Âu nhận ra được lỗi lầm của mình thì cũng đã quá muộn.

Đứa con trai của bà yêu người đồng giới, mà đó còn là anh trai ruột của nó.

Tô Mạn gạt tay của bà ra, ngoài mặt tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói với bà:

“Con không đi đâu cả.”

Trái tim cậu đập thật nhanh, giọng lạc hẳn đi:

“Anh trai không ép con, là con tự nguyện. Mẹ, con biết mẹ không thể chấp nhận việc này...”

Giang Âu nức nở, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tô Mạn, cố nói:

“Đây là loạn luận, là không bình thường! Con hiểu không Tô Mạn!”

Cậu gật đầu, không chút do dự:

“Từ lúc con phát hiện mình yêu anh ấy, con đã hiểu.”

“Con sẽ rời khỏi đây, mẹ.”

Tô Mạn định đứng dậy thì bị Giang Âu kéo lại, bà giống như phát điên, lấy gối đánh mạnh vào người mình, vừa đánh vừa kêu khóc. Tô Mạn vội ngăn cản mẹ, không biết làm thế nào.

“Mạn Mạn, đi với mẹ! Tô Liệt Hàn là ai chứ? Một ngày nào đó nó chán con, con phải sống thế nào?”

Bà siết chặt cổ tay của Tô Mạn, cưỡng ép cậu đi ra cửa theo mình.

Tô Mạn cố giãy giụa, cậu bất lực không nói lên lời.

Giang Âu mở cửa, gió đông liền tràn vào, tạt lên thẳng người Tô Mạn.

“Mẹ muốn đưa con đi đâu! Mẹ!”

Không có câu trả lời thích đáng, Tô Mạn dần mất kiên nhẫn, cậu giật mạnh tay, dùng ánh mắt căm thù nhìn mẹ mình, nghẹn ngào:

“Mẹ bỏ con mười mấy năm, nhưng anh ấy chưa bỏ con một ngày nào. Mẹ bỗng nhiên trở về, nói muốn bù đắp cho con, vậy còn anh ấy thì sao?”

“Mẹ đã từng nghĩ rằng bọn con còn có cần sự bù đắp của mẹ hay không?”

Tô Mạn tiếp tục nói:

“Mẹ dựa vào cái gì, dựa vào cái gì kêu chúng con phải nghe theo lời mẹ?”

“Mẹ luôn làm theo ý mẹ, mẹ rốt cuộc coi chúng con là gì?”

“Chính mẹ mới là người giống ba. Đều ước gì hai đứa con có thể là một cái máy nghe lời.”

Nước mắt hai mẹ con tuôn dài. Giang Âu đứng bất động, từng lời từng lời lọt vào tai, đâm sâu vào trái tim.

Tô Mạn lau sạch nước mắt, lấy từ trong túi áo ra sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt mẹ mình:

“Đồ gia truyền, mẹ vẫn nên giữ lại đi.”

Cậu quỳ xuống trước mẹ mình, gập đầu mấy lượt. Giang Âu trượt người ngồi bệt xuống đất, chỉ biết lặng lẽ khóc trong bất lực.

Có lẽ đã mọi thứ sai ngay từ đầu.

Cái cây bị mục rỗng từ gốc, không thể chữa được nữa.

Giống như hiện tại, đã không thể cứu vãn được nữa…