Chương 19: Giấc mơ cả đời

Thời gian vẫn luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đến Tết.

Những buổi học cuối của năm, giáo viên cũng để học sinh thư thả hơn một chút, chỉ có đống bài tập không những không thay đổi mà còn tăng thêm.

Tiết tự học cuối ngày, lớp tự quản. Nhiều người rảnh rỗi lén lút nghịch điện thoại, một số tranh thủ làm trước bài tập Tết, một số khác đơn giản ngồi buôn dưa.

Tô Mạn thuộc nhóm chăm chỉ, cậu muốn tận dụng toàn bộ thời gian ở trường để buổi tối có thể dành thêm chút thời gian gọi điện cho anh trai.

Cuối năm, công việc của Tô Liệt Hàn rất bận rộn, hầu như đã một tháng nay không được về nhà.

Trong ngôi nhà vốn đã cô quạnh lại càng lạnh lẽo hơn.

Trong không khí bàn tán sôi nổi, điện thoại ở dưới ngăn bàn của Tô Mạn hơi rung lên.

Tô Mạn thò tay xuống lấy điện thoại lên, thấy một dãy số lạ, không biết người gọi là ai.

Trác Duật Vân tinh ý nhận ra, đoán là anh trai đại nhân của tên nhóc này gọi, bèn ra hiệu kêu cậu vào nhà vệ sinh.

Nhà trường quản lí rất gắt về vấn đề sử dụng điện thoại, không may bị bắt thì phải viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, rất khắc khổ.

Tô Mạn vội chạy ra hành lang, trước khi điện thoại hết rung, cậu đã kịp nhấn bắt máy.

“Con là Tô Mạn phải không?”

Giọng nói của người phụ nữ tầm khoảng trung niên, Tô Mạn thực sự không biết đây là ai. Cậu vô thức đáp lại một tiếng vâng, do dự hỏi:

“Cô là ai vậy ạ?”

Phía đầu dây bên kia bỗng nhiên yên tĩnh, giống như bị câu hỏi ngây thơ của cậu làm cho không nói lên lời. Mấy giây sau, người phụ nữ mới trả lời:

“Là mẹ của con. Mạn Mạn, ta là mẹ của con…”

Âm thanh nghẹn ngào như sắp khóc:

“Mạn Mạn, mẹ nhớ con… Chúng ta có thể gặp nhau không?”

Da gà Tô Mạn nổi lên hết cả, cơ thể đông cứng đứng trong phòng vệ sinh. Cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào.

Anh hai nói năm cậu một tuổi, mẹ đã ly hôn với ba, vì ngoại tình.

Cậu không trách mẹ, đúng hơn là không có quá nhiều tình cảm dành cho bà, nên không thể hận bà, hay thương bà.

Đối với đứa trẻ từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu của mẹ, sự xuất hiện đột ngột này vừa như tác động tới tinh thần của nó, vừa như khiến nó thất vọng.

Tô Mạn siết chặt lấy điện thoại, điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể:

“Tại sao…”

Tại sao bây giờ mẹ mới nhớ con?

Tại sao bây giờ mẹ mới muốn gặp con?

Suốt mười mấy năm qua, mẹ đã chẳng ở bên con.

Ngoại trừ cái tên Giang Âu, con không biết gì về mẹ cả.

“Mạn Mạn, con trai, có rất nhiều việc con không biết. Hẳn là con rất hận mẹ, có thể coi mẹ là người lạ… Nhưng mà…”

Người mẹ phát ra lời nói dường như đã muốn nói từ rất lâu:

“Mẹ xin con, hãy để mẹ nhìn thấy con một lần… Mẹ biết mình là người mẹ tệ nhất trên đời không đáng được tha thứ. Mạn Mạn, cầu xin con… Mẹ thực sự rất nhớ con.”

Giang Âu thực sự đã hết cách. Ngày cô quyết định ly hôn, tiến tới một cuộc sống mới, trong lòng tràn ngập hi vọng. Sự thật khốc liệt sau đó liền khiến cô không thể sống. Người chồng mới ngoại tình sau hai năm kết hôn, mang theo con trai bỏ trốn cùng tình nhân.

Bởi vì tình nhân của hắn không sinh con được, cho nên cô giống như là người đẻ thuê cho bọn họ.

Quãng thời gian sau, Giang Âu mắc bệnh trầm cảm, cô đã từng bỏ mặc tất cả, sống cho qua ngày.

Thời gian có thể chữa lành những vết thương, nhưng vết sẹo lồi của hai mối tình không thể biến mất.

Mười mấy năm đơn độc một mình, cho đến hiện tại, trông thấy người người nhà nhà xum vầy bên con cháu, gia đình, cô không nhịn được cảm thấy chua xót.

Đứa con bé bỏng mà cô đã không đủ bản lĩnh để nuôi, bây giờ nó thế nào, sống có tốt không…

Sống với Tô Liệt Hàn thì chắc là không thể tốt.

Tình mẫu tử trong nhiều năm bỗng bộc phát, thôi thúc cô muốn làm gì đó, để thay đổi, để sửa chữa sai lầm…

Bà ở đầu dây bên kia, lặng lẽ rơi nước mắt, thủ thỉ:

“Mạn Mạn, mẹ đã day dứt rất nhiều… Con gặp mẹ một lần này, sau này mẹ sẽ không làm phiền con nữa…”

“Mẹ đợi con ở gần trường, dưới cây bạch đằng ấy nhé!”

Tô Mạn đáp lại cho qua, cúp máy.

Tâm trạng trầm xuống, chậm chạp lê bước vào lớp thì chuông tan học đồng thời vang lên.

Cậu gọi điện cho anh trai, rất hoảng loảng, rất muốn nghe thấy giọng nói của anh trai, nhưng không ai nghe máy cả. Tô Mạn thôi không gọi nữa, nuốt nước bọt, tự nhủ trong lòng, bản thân cần mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào anh ấy.

Tan học, ngoài cổng trường có rất nhiều người ào ạt ra vào.

Tô Mạn nắm chặt quai cặp, liếc mắt một cái, cậu liền thấy được bóng dáng người phụ nữ đứng dưới tán cây đằng kia.

Nhưng bước chân như dính chặt xuống đất, không tài nào di chuyển được.

Thì ra đây là cảm giác lâu ngày không gặp lại người thân đã rời bỏ mình.

Nỗi niềm từ đâu tới, làm cổ họng của Tô Mạn nghẹn lại, l*иg ngực phập phồng vì cảm xúc lẫn lộn, cậu cúi đầu, không dám nhìn người được gọi là mẹ kia nữa. Trước mắt, mọi thứ xoay vòng vòng, tâm trí rối tung lên bởi nhiều suy nghĩ.

Mất một lúc, khi Trác Duật Vân với đám bạn câu lạc bộ đi qua, nó vỗ vào vai cậu một cái, cậu mới chợt tỉnh.

Tô Mạn hít thở sâu, lấy đủ can đảm rảo bước tới chỗ mẹ mình. Cậu đã bước đến bờ vực, không thể quay đầu.

Có rất nhiều thứ cậu không biết, càng tò mò hơn những việc đó, Tô Mạn muốn xem xem, người mẹ đã sinh ra hai anh em bọn họ như thế nào.

Năm mới đến gần, gió đông cũng trở nên lạnh buốt hơn rất nhiều.



“Anh ơi?”

Tô Mạn nằm trong lòng của anh trai, gọi hắn.

Bên ngoài là bão tuyết lạnh giá ngày đông, bên trong là khung cảnh ấm áp.

Tô Liệt Hàn mở mắt nhìn cậu, nhẹ giọng ừ một tiếng.

“Hôm nay mẹ đến tìm em.”

Nháy mắt, Tô Liệt Hàn liền thay đổi thái độ, thoáng ngạc nhiên. Dạo gần đây mẹ có tìm đến hắn, hắn cũng nói chuyện với bà vài lần.

Tô Liệt Hàn liền hiểu em trai định nói gì với hắn.

Tô Mạn rụt rè nắm lấy vạt áo của hắn, kể với hắn:

“Mẹ nói rằng bà ấy rất hối hận, cũng đã rất day dứt, muốn thảo luận với em một chút về vấn đề, về vấn đề...”

Giọng của cậu run run:

“Sau này đến sống cùng bà ấy... Mẹ đã bàn trước với ba rồi, anh ơi… Ba cũng muốn để em đi.”

Đôi mắt Tô Mạn đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn hắn, như đã rất tuyệt vọng.

“Bọn họ rốt cuộc coi em là gì chứ? Em chỉ muốn sống với anh thôi…”

Cậu chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, cũng không còn mong cầu tình cảm của ba mẹ nữa... Cậu chỉ muốn anh trai...

Ba mẹ có thể làm theo ý mình muốn, sinh cậu ra đời, vứt bỏ cậu, tùy ý từ đầu đến cuối.

Kí ức thời thơ ấu, Tô Mạn không thể nhớ nổi. Nhưng qua lời kể mang theo ý đùa giỡn của anh trai, cậu nhận ra rằng, người ba muốn cậu ra đời, vì để cậu làm công cụ phục vụ cho ông, người mẹ sinh cậu ra đời, vì làm theo ý của ba. Từng ngày từng ngày, là anh trai và bà chăm sóc cho cậu.

Sau này ba mẹ ly hôn, bà mất, chỉ còn anh trai lo cho cậu.

Bữa ăn, giấc ngủ, ngay cả việc giặt quần áo, thay bỉm, … Một tay anh trai đều đã làm qua.

Hẳn là anh ấy đã rất uất ức, đã rất buồn, đã rất cực khổ... Thế giới của anh ấy bỗng chốc trở nên thật tăm tối, có lẽ từ ngày được sinh ra là con trai củ aba mẹ, đã rất tăm tối.

Anh trai lúc nào cũng nói, ngày cậu ra đời chính là ngày cuộc sống của anh ấy được ánh sáng chiếu rọi. Cậu chính là ánh sáng của anh trai.

Nhưng Tô Mạn luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, cảm thấy anh trai là đang an ủi cậu. Dù cậu rất vui vẻ, là người đặc biệt nhất, sao có thể không vui vẻ?

Nghĩ đi nghĩ lại, quả nhiên phải là ngược lại mới đúng.

Rõ ràng nhờ có anh trai, cậu mới lớn lên.

Nhờ có anh trai, cậu mới không chết nghẹt trong áp lực.

Nhờ có anh trai, mới có Tô Mạn.

Cậu là ánh sáng, vậy anh trai chắc chắn là mặt trời.

Những người đã vứt bỏ cậu, một lần nữa muốn đem cậu rời xa anh trai.

Mẹ nói muốn cho cậu một cuộc sống mới, tự do, vui vẻ, không bị ba chèn ép, coi thường, thoát ra lưới nhện của ông ấy.

Vậy còn anh trai thì sao?

Anh ấy cũng cần một cuộc sống như thế.

Ai sẽ cho anh ấy điều anh ấy cần? Ai sẽ ở bên cạnh anh ấy bây giờ?

Nước mắt của Tô Mạn chảy dài trên má, đôi mắt lăng lăng nhìn Tô Liệt Hàn, lẩm bẩm:

“Anh ơi, em không đi đâu cả, em ở với anh…”

Em không cần cuộc sống trong mơ kia, bởi vì được sống với anh mới chính là giấc mơ cả đời của em.