Chương 17

Sinh hoạt cuối tuần, Tô Mạn như thường lệ cắm cúi làm bài tập, còn Trác Duật Vân ở bên cạnh không ngưng miệng lúc nào.

“Lớp chúng ta còn một hạng mục chưa đủ, có ai muốn tham gia không?”

Cán sự thể dục bất lực nhìn cả lớp im lặng, lần lượt đề cử nhiều cái tên, nhưng chẳng có ai đồng ý tham gia. Cậu ta vò đầu, tự hỏi tại sao mình lại làm cái chức này.

Tan học, cán sự thể dục đuổi theo Trác Duật Vân, năn nỉ ỉ ôi:

“Đại ca à, cậu thương xót đăng ký nốt hạng mục chạy này đi.”

Trác Duật Vân phát cáu:

“Chạy 1500m, nhảy xa, bơi tự do, cậu bào tôi như thế còn chưa đủ?”

Cán sự thể dục gãi gãi đầu, thở dài. Bỗng nhiên thấy Tô Mạn đi ở bên cạnh Trác Duật Vân từ bao giờ, cậu ta vội nói:

“Tô Mạn à, cậu thương tôi đi, tham gia hạng mục chạy 1000m này đi mà.”

Tô Mạn khó xử, nói:

“Nhưng tôi kém thể dục lắm…”

Cán sự thể dục lắc đầu, nói:

“Không sao, cậu chỉ cần tham gia là được, không cần đạt giải.”

Thấy Tô Mạn ngại từ chối, Trác Duật Vân lên tiếng:

“Mạn Mạn là chân chạy vặt của tôi, không thể tham gia.”

Cán sự thể dục lập tức gân cổ, mất kiên nhẫn:

“Đại ca! Cậu đừng cướp mất hi vọng cuối cùng của tôi như thế chứ!”

Trác Duật Vân đẩy Tô Mạn rời đi, không quên quay đầu lè lưỡi trêu cậu ta. Cán sự thể dục tức giận gào lên:

“Năm sau tôi nhất định sẽ để tên nhóc nhà cậu nếm đủ cay đắng!”

Hai người giả điếc, nhanh chân thoát khỏi tầm mắt của cậu ta.

Chiều tối trở về nhà, Tô Mạn lén lấy tờ giấy đăng ký được phát từ bao giờ, nghiêm túc đăng ký chạy 1000m. Bình thường cậu chạy 1000m cũng không vấn đề gì, chạy chung với lớp chưa bao giờ bị tụt lại sau cùng.

Tô Liệt Hàn đến gần sáu giờ mới về đến nhà sau hai ngày ở công ty, Tô Mạn nói chuyện thi 1000m cho hắn, Tô Liệt Hàn kinh ngạc hỏi:

“Em chạy 1000m?”

Tô Mạn do dự gật đầu.

“Thế nên, anh có thể cho em vài lời khuyên không?”

Tô Liệt Hàn dở khóc dở cười. Hắn không ngờ bé con của mình lại thực sự đăng ký tham gia Đại hội thể thao. Lúc trước, Tô Liệt Hàn cũng từng tham gia chạy, nhưng là chạy 1500, còn là học sinh duy nhất ba năm liên tiếp đạt huy chương vàng, mấy người thi năng khiếu cũng không so được với hắn.

“Cuối tuần đi tập với anh cho quen, để khi chạy không bị thương.”

Hắn cười ôm lấy Tô Mạn, hôn một cái khích lệ:

“Đến lúc em thi, anh nhất định sẽ đến cổ vũ em.”

Tô Mạn vui vẻ đáp lời, ôm eo anh trai gật đầu, ngẫm nghĩ, lại nói:

“Nếu anh bận quá thì không cần đến đâu. Các bạn có quay lại video, em sẽ gửi cho anh.”

Tô Liệt Hàn xoa đầu cậu, cảm thấy Mạn Mạn đáng lẽ không nên hiểu chuyện như thế. Hẳn là hắn đã khiến em ấy lo lắng rất nhiều, cũng để em ấy thấy mình quá bận rộn đến mức không thể đến cổ vũ em ấy.

“Anh không bận, nghỉ một ngày thì không có vấn đề gì.”

Bởi vì đã có người gánh công việc thay anh.

Tô Liệt Hàn hung ác nghĩ trong lòng, nhấc Tô Mạn ngồi lên cổ, hai tay cậu ôm lấy đầu hắn, còn hắn nhân cơ hội sờ soạng cặp đùi trắng mềm mại của Tô Mạn.

Mẹ nó, cứng rồi.

Hộ tống Tô Mạn lên phòng, Tô Liệt Hàn nhanh chóng biến mất sau cửa phòng tắm riêng. Tô Mạn không hiểu xảy ra chuyện gì, ngồi ở bàn học bắt đầu lấy sách vở ra học bài.

Gần một tiếng sau, Tô Liệt Hàn tắm xong liền tiếng đến chỗ Tô Mạn, nhìn em trai giải bài tập. Hắn đứng sau lưng của Tô Mạn được một lúc đã không nhịn được khẽ hôn lên gáy cậu.

Tô Mạn ngạc nhiên quay đầu lại, lắp bắp:

“Không, không được trêu em.”

Tiếng cười của hắn càng lớn, cười đến độ khiến Tô Mạn thẹn quá hóa giận, cũng đứng dậy túm lấy áo ngủ của hắn hôn vào cổ, cố tình cắn một cái.

Tô Liệt Hàn mới giải quyết vấn đề nhạy cảm liền cảm thấy máu trên cơ thể bắt đầu chạy dọc xuống dưới, nơi vừa được Tô Mạn chạm qua nóng lên. Hắn ôm siết lấy Tô Mạn vào lòng, hôn cuồng nhiệt.

Hôn đến trời đất quay cuồng.

Lúc sau, Tô Mạn thở hổn hển trên ghế, còn Tô Liệt Hàn đã chạy đi dập lửa hắn tự mình đốt.



Buổi sáng, Tô Mạn bị hôn đến tỉnh. Lúc cậu hé mắt, mờ mờ ảo ảo thấy được hình bóng anh trai đang ở trước mặt nở nụ cười gian manh.

“Nào, bảo bảo, dậy rồi thì anh bế em đi đánh răng.”

Nói là làm, Tô Mạn mở màng bị anh trai đưa vào phòng tắm, hắn vừa đi vừa không quên sờ mông của cậu, nói:

“Lát nữa chúng ta sẽ chạy mấy vòng quanh công viên nha bảo bảo?”

Tô Mạn vùi đầu trong l*иg ngực của hắn, gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt. Tô Liệt Hàn mở cửa, đặt Tô Mạn ngồi trên bệ, xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Tô Mạn giúp cậu tỉnh ngủ.

Gần năm giờ rưỡi, hai người mới ra khỏi nhà, thong thả đi tới công viên.

Không khí trong lành nhưng lạnh lẽo của mùa đông thực sự khiến cho Tô Mạn tỉnh táo hơn hẳn. Dậy sớm vào mùa đông thực sự là một thử thách lớn, nằm trong chăn ấm nệm êm làm con người ta chẳng muốn rời. Thế mà anh trai cậu đã đều đặn dậy lúc bốn giờ sáng để học, liên tục mấy năm liền.

Tô Liệt Hàn kiểm tra toàn bộ cơ thể nhỏ của em trai, hắn sợ em ấy không giữ ấm được cơ thể sẽ bị cảm. Lát nữa chạy nhiều sẽ nóng lên, nhưng hắn vẫn cố chấp ép Tô Mạn mặc thêm áo.

Hai người bắt đầu khởi động, Tô Mạn nhìn hắn, Tô Liệt Hàn giơ tay, cậu cũng giơ tay, Tô Liệt Hàn gập người, cậu cũng gập người, hệt như gà con bắt chước theo gà mẹ.

“A! Tiểu băng sơn? Cậu cũng tập thể dục ở đây à?”

Tô Mạn quay đầu nhìn, thấy một cô gái mặc bộ đồ thể thao thời thượng, tóc buộc đuôi ngựa, hoạt bát vô cùng, cô gái tháo tai nghe, chạy đến chỗ hai người.

Đáy lòng Tô Mạn hơi trầm xuống. Cậu ngớ người, nhận ra anh trai hóa ra cũng có người bạn gọi bằng biệt danh thân thiết, người đó còn là một cô gái.

Tô Liệt Hàn gật đầu coi như chào hỏi, nói với Tô Mạn:

“Đây là bạn học cũ ở đại học của anh.”

Hóa ra, trừ cậu, còn có một người khác đã ở bên anh trai mấy năm rồi, thời gian ở bên anh trai trong mấy năm ấy còn nhiều hơn cả cậu.

Bọn họ có cả ngày học chung với nhau, còn cậu chỉ có thể tranh thủ nhìn lén anh trai sau cánh cửa.

Cô gái hớn hở chớp chớp đôi mắt to tròn:

“Xin chào bạn nhỏ! Chị là Lâm Thư Nhiễm, bạn nhỏ cứ gọi là chị Nhiễm Nhiễm nha!”

Tô Mạn gật đầu, nhỏ giọng đáp lời, vô thức nép sau lưng Tô Liệt Hàn.

“Chị Nhiễm Nhiễm, em là Tô Mạn.”

Lâm Thư Nhiễm mỉm cười, nói:

“Em với anh trai quả thật không giống nhau!”

Cô nháy mắt với Tô Mạn:

“Bạn nhỏ Tô Mạn dễ thương hơn anh trai nhiều!”

Tô Liệt Hàn khó chịu cau mày. Ngoài hắn ra, không ai được phép khen em trai dễ thương.

Thế là hắn cố tình lái sang chuyện khác, hỏi:

“Không phải cậu đang ở Pháp à?”

Lâm Thư Nhiễm không ngờ hắn sẽ chủ động hỏi mình, cô cười càng thêm rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Vì cậu nên tớ mới trở về đấy!”

Trái tim Tô Mạn nảy lên, cậu khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của Tô Liệt Hàn. Ngón tay siết chặt lấy vạt áo của hắn, cứ như đang sợ Lâm Thư Nhiễm sẽ cướp đi anh trai của mình. Dẫu biết mối quan hệ của cả hai là gì, tình cảm của anh trai dành cho mình khác biệt thế nào, Tô Mạn vẫn cảm thấy sợ. Cậu sợ anh trai hối hận, càng sợ anh ấy sẽ bỏ rơi cậu theo người khác.

Tô Liệt Hàn nắm lấy tay của Tô Mạn, luồn ngón tay vào trong găng tay, cảm nhận bàn tay của em trai đã lạnh hơn ban đầu, hắn cho cả bàn tay vào trong đó, cố gắng truyền hơi ấm từ tay của mình, hận không thể biến đông thành hạ.

Hắn vừa mân mê tay của Tô Mạn, vừa hờ hững trả lời:

“Vậy thì cậu vẫn nên ở Pháp.”

Trong lòng của Lâm Thư Nhiễm có chút buồn Cô thích hắn ngay từ lần đầu tiên gặp nhau hồi cấp ba khi tham gia kỳ thi Olympic quốc gia, thay đổi nguyện vọng để có thể học chung trường Đại học với hắn, học chung lớp với hắn, là người đầu tiên bắt chuyện với hắn, cũng là lần đầu tiên, cô bị những ánh mắt khác soi mói, phán xét.

Mọi người biết cô thích hắn, ngoài cô ra chưa từng có bạn nữ nào có thể nói chuyện với hắn, ngồi chung với hắn thì càng không thể. Bởi thế cô đã có chút hi vọng, hi vọng rằng mình là người đặc biệt, hi vọng rằng Tô Liệt Hàn cũng có chút tình cảm với mình.

Cô đã ngầm theo đuổi hắn gần bốn năm, nỗ lực học những thứ mà hắn hứng thú chỉ để hắn có thể chú ý tới mình. Rốt cuộc đến một ngày, cô thực sự mất hết kiên nhẫn. Nào có người con gái nào lại hạ thấp bản thân để mãi chạy theo một người mình không biết hắn sẽ thích mình không...

Lâm Thư Nhiễm đã tiêu cực nghĩ về thứ tình cảm này, về những cố gắng và về thái độ phũ phàng của hắn đối với cô.

Lâm Thư Nhiễm quyết định ra nước ngoài, cố tình đến lúc mình sắp bay mới gọi điện báo cho hắn. Nhưng kết quả, cô gọi không được, phải nhờ một người bạn khác nói với cô, cô mới biết hắn bận đi dự lễ tốt nghiệp.

Không biết là của ai.

Mong rằng đó không phải là người hắn thích.

Nếu điều tồi tệ đó xảy ra, cô sẽ hối hận vì đã lựa chọn sang nước ngoài, đánh mất cơ hội ở bên hắn.

Sắc mặt Lâm Thư Nhiễm vẫn tươi tỉnh như cũ dù trong lòng đã trào dâng sóng dữ, cười nói:

“Cậu đúng là tên khốn không biết đùa!”

Tô Liệt Hàn gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào Tô Mạn, chỉnh lại găng tay cẩn thận cho em trai mới nói:

“Thế nên đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Khóe miệng Tô Mạn cong lên nhè nhẹ, còn Lâm Thư Nhiễm lại không cười nổi. Cô thở dài, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Mạn cảm giác được, giống như cậu đang là kẻ dư thừa giữa hai người họ. Nhìn thế nào, anh trai cũng rất hợp với chị gái này.

Là bạn học của anh trai, hẳn là rất giỏi, giỏi đến mức cậu cố gắng đến chết đi sống lại cũng không theo được.

Tô Mạn hơi co người, do dự muốn rời đi. Không để cậu mở miệng, Lâm Thư Nhiễm đã nói trước:

“Bạn nhỏ à, chị có chuyện quan trọng muốn nói với anh trai em, phiền em có thể tránh đi nơi khác được không?”

Tô Liệt Hàn bắt được cái tay hư đang âm thầm trốn trong túi áo của cậu, siết chặt không buông, nói lại:

“Không cần đi. Nếu cậu không thể nói trực tiếp bây giờ thì về nhà gửi mail cho tôi.”

Giữa trời đông giá rét vào buổi sớm, Lâm Thư Nhiễm siết chặt nắm đấm, cảm thấy người đứng trước mặt mình còn lạnh lẽo hơn gió đông. Lạnh đến mức khiến cô đã bao lần muốn lùi bước.

“Tô Liệt Hàn, tôi muốn theo đuổi cậu.”

Cả người Tô Mạn hơi run lên, cậu hít một hơi lạnh, không giãy ra khỏi bàn tay của anh trai mà nắm chắc hơn, giống như sợ rằng nếu lúc này cậu buông tay, anh trai sẽ đi mất.

Tô Liệt Hàn bỗng nhiên bật cười, ngả ngớn:

“Không ai nói với cậu rằng tôi đã có người yêu rồi à? Bọn nó lúc nào cũng ở sau lưng tôi cập nhật tin tức cho cậu, thế mà cái tin quan trọng nhất lại không nói?”

Hắn quàng tay sang vai của em trai, dựa vào em ấy, nói tiếp:

“Hay là… Cậu cố tình không biết?”

Tô Mạn nuốt nước bọt, thấy mình hình như đã lo xa, lại thấy đớn lòng thay chị gái kia. Cậu không ngờ anh trai sẽ để cậu đứng ở đây, trực tiếp nghe người khác tỏ tình, nghe anh từ chối, nghe anh hỏi vặn lại người ta. Càng giống như, anh trai đang ngầm công khai mối quan hệ của hai người.

Khuôn mặt Tô Mạn hơi hồng lên, hơi thở cũng nóng bỏng, cúi đầu không nhìn anh trai nữa.

Nhưng chị gái này sẽ không thể nhận ra được cái gì. Chính là ngốc ngốc đứng một chỗ căng mắt ra nhìn anh trai và cậu.

Lâm Thư Nhiễm không thể tin được, giọng nói cũng khác hẳn:

“Từ khi nào? Người đó là ai? Là Chung Giang sao? Hai người quen nhau được bao lâu rồi?”

Móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo ra những vết đỏ, đau đớn này như để giúp cô giữ bình tĩnh. Lâm Thư Nhiễm không ngờ được chuyện này. Thời gian lớn Tô Liệt Hàn đều dành để học, lúc nào hắn cũng cắm mặt vào máy tính, hoặc với đống tài liệu, hiếm khi tiếp xúc với người khác, chẳng lẽ trong lúc cô không có ở đây, đã có người khác thay thế…

Không thể dễ dàng như vậy, cô dành bốn năm cho hắn còn không làm tan chảy được tảng băng này, liệu trên đời này thực sự có người chỉ cần thời gian ngắn là có thể chiếm giữ trái tim hắn?

Tô Liệt Hàn hạ tầm mắt, hệt như đang nhìn thứ sâu bọ, lạnh nhạt nói:

“Không liên quan đến cậu. Biết điều chút đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Hắn nhấn mạnh:

“Người yêu của tôi, em ấy hay ghen. Tuy rằng tôi rất thích, em ấy khi ghen đáng yêu chết đi được, nhưng tôi không nỡ để em ấy phiền lòng về mình.”

Tô Liệt Hàn véo cái má của Tô Mạn, cảm nhận được “Người yêu của tôi” ở bên cạnh sắp không nhịn cười được, bả vai hơi run lên, trái tim tràn ngập hạnh phúc.

Giọng hắn trào phúng:

“Cậu là người có tài, đừng cố chấp thích một người như tôi.”

Lâm Thư Nhiễm bị lời nói của hắn làm cho mất hết bình tĩnh, cô gần như sắp khóc, gằn giọng:

“Thì sao chứ? Tớ chỉ thích cậu, cô gái kia chắc gì đã thích cậu nhiều hơn tớ?”

Tô Liệt Hàn nghiêm túc:

“Không có căn cứ.”

Hắn đã sớm mất kiên nhẫn, chỉ muốn dùng chuyện này an ủi, chọc cho em trai vui vẻ. Mà Tô Mạn đã ngừng cười, cũng nên hạ màn.

Tô Liệt Hàn kéo em trai rời đi, ở sau lưng người ta hôn trộm vào môi của Tô Mạn, cười như gió xuân, thì thầm:

“Người yêu của anh còn muốn tập chạy không?”

Tô Mạn che tai, đỏ bừng mặt mũi lắc lắc đầu. Cậu bị anh trai chọc đến mất hết sức lực rồi, chỉ có thể dựa vào anh ấy, mặc anh ấy lo thôi.

“Cõng em nha?”

Hắn nhéo mũi cậu, lời nói trách móc mà cưng chiều:

“Chưa chạy đã bắt anh cõng rồi. Sau này vận động mạnh thì phải làm sao đây?”

Tô Mạn bỏ chạy. Tô Liệt Hàn đuổi theo. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, hai người một mạch chạy về nhà.

Ở trong nhà, Tô Mạn bị bắt lại che kín mặt rúc trong l*иg ngực của anh trai, ngượng đến không thể nhìn hắn một cách bình thường được nữa.