Chương 16

Đến tối muộn hai người mới về đến nhà, trên đường trở về Tô Liệt Thương đã gọi rất nhiều cho Tô Liệt Hàn, Tô Mạn ở bên cạnh lo lắng thay cho anh trai.

Đúng là từ khi cậu lên cấp ba, sự quản lí của ba đã thả lỏng hơn rất nhiều, không hề hà khắc như những gì ba đã làm với anh trai. Nhưng những lần trừng phạt lúc trước vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Tô Mạn, nó làm cậu không thể bình tĩnh nổi.

Dù đã trả qua những gì đen tối nhất, Tô Mạn vẫn sợ hãi, cậu tưởng bản thân vốn đã quen với nó, hóa ra đó cũng chỉ là ảo tưởng.

Tô Liệt Hàn dừng xe, đưa tay nắm chặt lấy tay của Tô Mạn, mỉm cười trấn an bảo bối của hắn.

“Mạn Mạn đừng lo, có anh ở đây, ba sẽ không thể động đến em.”

Lời bảo đảm của hắn khiến Tô Mạn càng thêm lo lắng. Ba không để ý đến cậu, không kỳ vọng vào cậu, có mắng có đánh một cái cũng không sao. Anh trai thì khác.

“Em có sao cũng được. Nhưng mà, em, em sợ ba sẽ ép anh làm những gì anh không muốn.”

Cậu nhớ như in, những ngày đen tối khi trước, khi anh trai bị nhốt trong phòng sách điên cuồng học tập, khi anh trai ở trước mặt cậu đỡ lấy một cái tát của ba, khi anh trai mệt đến ngã ra sàn, thấy cậu vào liền cười tự mắng mình hậu đậu.

Tô Mạn sao có thể không biết được anh trai vẫn luôn mệt mỏi, anh ấy không muốn làm theo lời ba.

Ông ấy không thích bị nhốt trong phòng một mình, càng không thích bị người khác ra lệnh. Nhưng Tô Liệt Thương đã biến mình thành người mình ghét, đối xử với anh trai hà khắc đến mức vô lý.

Tô Liệt Hàn rướn người qua hôn phớt lên khóe mắt của cậu, thấy em trai vẫn ngẩn ra, vội lấy tay lau viền mắt ươn ướt của Tô Mạn, hít sâu một hơi.

“Bảo bảo, phải nhớ, em là quan trọng nhất. Anh lớn như vậy rồi, đã từng phải làm biết bao việc không muốn, làm thêm mấy cái cũng không sao.”

Hắn lấy kẹo từ trong túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay của Tô Mạn, chậm rãi nói:

“Mạn Mạn à, anh không nỡ để em chịu khổ cực. Anh vất vả cưng chiều em, yêu thương em, sao có thể để người khác làm tổn thương em.”

Tô Mạn siết viên kẹo trong tay, cổ họng nghẹn lại. Cậu biết Tô Liệt Hàn yêu chiều cậu, luôn lén lút ở sau lưng làm rất nhiều điều mà không cho cậu biết. Bởi vì cậu không biết cho nên đôi lúc sẽ cảm thấy bất an, sẽ vừa đau lòng vừa tò mò.

“Em cũng giống như anh. Em, em không muốn ai làm tổn thương anh.”

Nghe được lời chân tình của Tô Mạn cùng với ánh mắt si tình ngập trong làn nước, Tô Liệt Hàn đã cảm thấy khắp người mình đều đang kêu gào vì hạnh phúc.

“Ừm… Anh nhìn ra được…”

Em yêu anh nhiều hơn anh tưởng.

Tô Mạn thở ra, cả khuôn mặt đỏ lên khi bị đôi mắt đen nhánh hừng hực lửa tình của anh trai nhìn. Cậu cất viên kẹo vào trong túi áo, quyết tâm nói với hắn:

“Vậy, vậy chúng ta phải cố lên!”

Tô Liệt Hàn cười cười, cười đến l*иg ngực phập phồng, ôm Tô Mạn vào lòng, khẽ thì thầm:

“Lát nữa, cái gì không muốn nói thì không nói, phản đứng sát anh, hiểu chưa hả bé ngoan Mạn Mạn?”

Tô Mạn nhẹ giọng nói “vâng ạ”, tựa đầu trên vai hắn, hưởng thụ hơi ấm nóng rực tỏa ra từ cơ thể anh trai, nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái.

Trong hoàn cảnh sắp phải đối mặt với khó khăn, Tô Liệt Hàn vẫn không thể ngừng mỉm cười vui vẻ. Đáy mắt của hắn chỉ toàn là tình yêu, trong tâm trí của hắn chỉ toàn là Tô Mạn.

Hắn nghĩ thầm, em trai của hắn thật giống như chú thỏ con nhút nhát hay làm nũng, nom rất đáng yêu. Hắn thích con thỏ này nhất, nguyện ý bảo hộ nó cả đời.

Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua.

Đứng trước phòng của ba, nơi xảy ra vô vàn cuộc trò chuyện áp lực, vô vàn trận đánh, vô vàn nỗi ám ảnh đau đớn, tay chân của Tô Mạn lạnh ngắt.

Tô Liệt Hàn đứng thẳng như cây thông giữa rừng lớn, hắn nắm tay, cố gắng sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của em trai lần cuối, nhẹ giọng nói:

“Nhớ kĩ lời anh. Sợ đến đâu cũng không được làm lộ cảm xúc trên mặt, nhưng có thể nắm lấy áo của anh.”

Tô Mạn gật đầu, hít ra thở vào thật sâu, ra hiệu cho anh trai.

Tô Liệt Hàn gõ cửa, nắm lấy tay cầm lạnh buốt mở cửa ra. Trong căn phòng rộng lớn sang trọng với ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên thật ấm áp. Nhưng không thể khiến lòng người cũng trở nên như thế.

“Con chào ba, con về muộn.”

Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Tô Liệt Thương mệt mỏi kêu hai người lại gần. Ông lạnh nhạt nói:

“Tiểu Hàn, con có thể giải thích lí do vì sao lại để Chung Giang vừa khóc vừa kể tội với ba.”

Tô Liệt Hàn vô cảm xúc hệt như cái máy, tuôn ra từng lời như đã được lập trình sẵn trong đầu:

“Tô Mạn bị thương, em ấy báo với thư ký Ngôn nên anh ta nói em ấy tới chỗ con, bạn của Tô Mạn đã cõng em ấy tới đó tìm con.”

Hắn nói:

“Con nhớ là mình đã nhờ người đưa Chung Giang về rồi mới dẫn Tô Mạn đi khám.”

Tô Liệt Thương quan sát sắc mặt Tô Mạn tái xanh, cũng lười nói, vẫy tay bảo Tô Mạn về phòng nghỉ ngơi.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Tô Mạn ở ngoài ngổm xổm xuống, thở ra thở vào. Từ đầu đến cuối, cậu nỗ lực làm mình thật bình thường, không dám nhìn mặt anh trai, chỉ có thể yên tĩnh một bên gật đầu phụ họa.

Ánh mắt sắc bén của ba như từng chút từng chút một bóc lớp mặt lạ mỏng của cậu, khiến cậu căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mới có mấy phút cậu đã không nổi, vậy anh trai đã phải trải qua những thứ tồi tệ gấp trăm lần sẽ có cảm giác thế nào? Hẳn là rất khó khăn đúng không?

Tô Mạn ngồi cạnh cánh cửa, đau lòng nghĩ về Tô Liệt Hàn.

Từng giây từng phút sống chung với ba chẳng khác nào đang bòn rút đi sức sống của hai người.

Áp lực đến khó thở.

Bên trong căn phòng, Tô Liệt Thương thẳng thắng hỏi hắn:

“Con không thích Chung Giang?”

Tô Liệt Hàn gật đầu, nói “vâng”. Hắn chưa bao giờ thích một con bé bị chiều sinh hư, không ý thức được giá trị của bản thân. Hơn hết, con bé một góc cũng không bằng Mạn Mạn của hắn. Lúc nhỏ còn mon men đến sờ sờ Mạn Mạn của hắn. Hắn chưa đánh nó đã là sự nhẫn nhịn cuối cùng.

“Một chút cũng không thích?”

Tô Liệt Hàn lại gật đầu.

“Vì sao lại không thích?”

Hắn rũ mắt, nghiêm túc nói ra:

“Bởi vì con chỉ coi Chung Giang là em gái.”

Đúng hơn thì là thứ bất tài vô dụng.

Tô Liệt Hàn không ngần ngại nói thầm trong lòng, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ có nghiêm túc hơn. Bị ánh nhìn chằm chằm của hắn, Tô Liệt Thương gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao con trai ông vẫn còn nhỏ, vốn định để hai đứa nó gặp nhau sớm, tiếp xúc với nhau để nảy sinh tình cảm, dễ cho việc giao thương. Nhưng có vẻ như một con bé chỉ xinh đẹp mà không có tài cán gì không thể làm con trai ông hứng thú.

Tô Liệt Thương hài lòng để hắn đi nghỉ.

Tô Liệt Hàn nhẹ giọng chào ông, quay lưng đã chuyển sang bộ mặt khinh bỉ. Bước chân của hắn rất nhanh, rời khỏi phòng càng nhanh hơn.

Vừa ra ngoài, Tô Mạn từ bên cạnh đã nhảy lên ôm lấy hắn. Nghe giọng nói nghẹn ngào của em trai, Tô Liệt Hàn biết em trai ở ngoài đợi hắn đã lo sợ đến mức nào. Hắn vỗ về em trai, mặc người bám vào cổ hắn, đỡ lấy mông cậu, đem người về phòng.

“Không sao, không sao, ba không làm khó anh, chỉ hỏi anh có thích con bé bất tài vô dụng, tại sao lại không thích nó mà thôi.”

Tô Mạn bật cười nghe hắn gọi chị gái xinh đẹp kia là “con bé bất tài vô dụng. Sau đó tự nhiên thấy mình có hơi hư, bèn ngậm miệng ngừng cười.

Tô Liệt Hàn thủ thỉ vào tai cậu:

“Anh nói anh chỉ thích Mạn Mạn bé bỏng, sao có thể đi thích người khác được?”

Thành công thấy nửa bên mặt của em trai đỏ bừng, ánh mắt sáng rực, ngượng ngùng co người trốn rúc vào ngực hắn. Tô Liệt Hàn chỉnh lại mái tóc rối của cậu, khẽ hôn lên vành tai đỏ hồng, còn không quên nói:

“Mạn Mạn có thích anh không? Hửm?”

Tô Mạn sắp xấu hổ chết trong lòng hắn, ba giây sau mới ngẩng đầu, mặt mũi đỏ lên hết cả. Dẫu ngại nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt của hắn, cười khúch khích:

“Thích nhất trên đời!”

Nụ cười của cậu rực rỡ đến độ làm hắn không thể rời mắt, trong tâm trí chỉ hiện hữu duy nhất một bóng dáng vui vẻ này của Tô Mạn, trái tim của hắn đập rộn ràng.

Tô Liệt Hàn cũng cười, khuôn mặt của hắn như căng tràn sức sống của tuổi trẻ, đến lượt Tô Mạn mê mẩn ngắm nhìn.

Trong mắt của bọn họ, đối phương là người đẹp nhất trên đời, là người có nụ cười tươi nhất, là người duy nhất xâm nhập được vào tâm hồn của mình.

Giữa trời đông lạnh giá, hai người giống như có một thế giới riêng, ấm áp khiến người ta thoải mái, muốn mãi đắm chìm trong đó, bỏ mặc tất cả.

Tô Liệt Hàn ôm lấy Tô Mạn nằm trên giường, dỗ cậu ngủ.

Em trai đã lớn vẫn là em trai của hắn, dính người hệt như hồi bé. Tô Liệt Hàn bỗng nhiên nhớ về những lần hắn giặt ga giường, nấu ăn, tắm rửa cho em trai. Tô Mạn lúc ấy mới chỉ là em bé còn lọt lòng, bi bô ôm lấy hắn đòi bế.

Lần đầu tiên nghe em ấy gọi “anh ơi”, hắn đã hạnh phúc thế nào. Lần đầu tiên nâng bước em ấy tập đi, em ấy đã bập bẹ từng bước đến ôm hắn, hắn đã hi vọng thật nhiều. Lần đầu tiên Tô Mạn bỏ rơi hắn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày khủng bố ấy, Tô Mạn chủ động ôm hắn, khóc trong lòng hắn, nói ra toàn bộ những ấm ức em ấy phải chịu...

Mỗi một lần đầu ấy, hắn lại cảm thấy tình cảm của mình lớn dần.

Lớn đến mức không tưởng được.

Lớn đến mức không thể kìm nén được.

Mọi lần đầu tiên của Tô Mạn đều thuộc về hắn, ngay cả khi em ấy lớn lên, điều đó vẫn không thay đổi. Cho dù sau này em ấy hối hận, điều đó càng không thay đổi.

Tô Mạn có thể hối hận, có thể hết yêu hắn. Nhưng hắn thì không. Nếu em ấy hận hắn, vậy nhất định phải hận cả đời.

Có lẽ trong tiềm thức của Tô Liệt Hàn, Tô Mạn vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, hắn sợ, hắn sợ rằng tình cảm của Tô Mạn là nhất thời, là “hiểu lầm”. Hắn không tin tưởng em ấy.

Bây giờ thì tốt rồi, hắn nghĩ thầm.

Tô Mạn không phải yêu hắn nhất thời hay hiểu lầm tình cảm với hắn, em ấy thật lòng thật dạ yêu hắn, yêu hắn đến độ hắn không thể ngừng cảm thấy trong tim như được lấp đầy, không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc.

Tô Liệt Hàn hôn lên trán của em trai, ánh mắt đong đầy ý tình dành cho cậu.

Đây là người hắn yêu, yêu đến điên.