Chương 8: Tường Vi và hoa Hồng (7)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 8: Tường Vi và hoa Hồng (7)

Edit: Tử Đằng

“Chát...”

Kha Thanh Di bị tát lệch mặt, tóc dài đen nhánh thuận thế rũ xuống hai bên má cô, nhưng không che được vết đỏ minh chứng cho sự thô bạo công khai kia của Phương Sâm Dịch.

Đây là lần thứ hai Kha Thanh Di bị đánh, nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phương Sâm Dịch động tay với Hứa Nhược Thu.

Kha Thanh Di cảm thấy mặt nóng rát, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên cô bị tát.

Lần này cô thật sự đau lòng thay cho Hứa Nhược Thu dưới ngòi bút của mình.

Cũng coi như là báo ứng của tác giả vô lương như cô.

Nghĩ như thế, Kha Thanh Di khẽ nhếch miệng cười tự giễu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Sâm Dịch, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng câu từ tàn nhẫn: “Xem đi cậu Phương, quan hệ giữa tôi và cậu vốn bất bình đẳng như vậy đấy, tôi muốn làm gì muốn nói gì đều phải thật cẩn thận và nghe lời cậu, nhìn ánh mắt cậu. Rất nhiều lần tôi không làm sai gì cả, nhưng chỉ vì tôi không phải đóa hoa Hồng trong mắt cậu nên cậu cảm thấy tôi làm gì cũng sai.”

Nói xong mắt Kha Thanh Di hơi cay, hai hàng lệ trong suốt cứ thế chảy xuống làm ướt khuôn mặt cô, rơi xuống bó hoa Hồng đỏ kề sát ở trước ngực cô.

Đây không phải nước mắt của Kha Thanh Di mà là nước mắt của Hứa Nhược Thu.

Hứa Nhược Thu chưa từng rời đi, linh hồn của cô ấy vẫn luôn phong ấn trong một góc nào đó của thân thể này, trao ký ức cho Kha Thanh Di, lúc quan trọng sẽ ra trợ giúp cho Kha Thanh Di, ví dụ như việc diễn tấu Piano trong buổi tiệc tối hôm nay.

Cô ấy nhường quyền khống chế thân thể cho Kha Thanh Di, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn xem Kha Thanh Di hành hạ trái tim Phương Sâm Dịch, giúp mình xoay người như thế nào.

Nhìn thấy Phương Sâm Dịch đau khổ, phẫn nộ vì mình, lúc cô ấy cảm thấy thống khoái thì cũng sẽ khổ sở.

Dù sao cô ấy cũng từng yêu người đàn ông này sâu đậm như vậy, yêu đến nỗi trở nên hèn mọn, yêu tới mức mất đi lý trí.

Hiện giờ mỗi một câu của Kha Thanh Di đều chọc trúng trái tim cô ấy, làm cô ấy nhớ lại quá khứ đau khổ của mình, không nhịn được mà rơi lệ.

Cô ấy vốn là người vô tội nhất trong câu chuyện này, nhưng lại là người chịu tổn thương sâu sắc nhất.

Phương Sâm Dịch nhìn Kha Thanh Di vừa rơi nước mắt vừa bình tĩnh mà cười nói đả thương người khác, tim đau như bị dao cắt.

Hắn muốn phản bác lời cô nói nhưng lại phát hiện những gì cô nói đều là thật.

Cho tới nay hắn vẫn coi Hứa Nhược Thu là thế thân của Lam Tình Tiêu, thậm chí từng nói với Hứa Nhược Thu rằng “Nếu không có một gương mặt giống Tình Tiêu, cô cũng xứng ở bên tôi sao?” Nghĩ lại thì những lời này thật là kiêu ngạo.

Hắn chưa bao giờ tôn trọng và thương tiếc Hứa Nhược Thu vì thân phận của cô ấy.

Bốn năm qua chỉ là hơn một nghìn ngày hắn đơn phương tra tấn Hứa Nhược Thu mà thôi.

Kha Thanh Di phát hiện mình rơi lệ thì cũng ngẩn ra, nhưng cũng hiểu rõ rất nhanh, sau đó không nhanh không chậm nói: “Cậu Phương, cậu đòi tâm ý của tôi, vậy tôi cũng muốn hỏi về tâm ý của cậu một chút. Đương nhiên tôi nhớ rõ hôm nay là sinh nhật cậu, sao tôi có thể quên được? Bốn năm nay, mỗi lần sinh nhật cậu tôi đều đánh đố với mình. Năm thứ nhất, tôi gạt cậu, nhờ chú Lý làm một bàn đồ ăn giúp tôi, đều là món cậu thích ăn, nhưng lúc gọi điện thoại mời cậu tới, muốn cho cậu một sự bất ngờ thì cậu lại dẫn cả cô Lam và cậu hai nhà họ Phương tới. Năm thứ hai, trước đó tôi đã nói với cậu rồi nên tôi lại làm một bàn đồ ăn chờ cậu tới, nhưng mãi không thấy cậu xuất hiện. Năm thứ ba, tôi tự tay làm một cái bánh kem, chờ đến rạng sáng thì cuối cùng cậu cũng tới, nhưng lại là bị cô Lam chọc giận nên tát tôi một cái, làm hỏng cái bánh kem mà tôi cực khổ làm ra. Năm thứ tư, tôi mua hai chai rượu vang đỏ vừa uống vừa chờ đến tận hừng đông.”

Đôi mắt cô sáng như lưỡi dao sắc bén đang phản quang: “Cậu Phương, cậu có từng nhớ sinh nhật tôi là ngày mấy tháng mấy không? Sau khi cậu đón tôi ra khỏi cô nhi viện thì chưa bao giờ hỏi sinh nhật tôi là ngày nào mà tự chọn sinh nhật tôi và cô Lam cùng một ngày. Quà sinh nhật mỗi năm tôi nhận được đều chỉ là một bản sao mà cậu thuận tay mua về sau khi tỉ mỉ chọn quà cho cô Lam mà thôi! Cậu Phương, cậu nói tôi không có tâm ý, đúng vậy, là bởi vì tâm ý của tôi đều bị cậu chà sáng rồi, giờ không còn nữa, tương lai càng không còn.”

“Trước kia là tôi đối xử với em quá kém, tôi...”

Phương Sâm Dịch vươn tay muốn chạm vào gương mặt của thiếu nữ, nhưng lại bị Kha Thanh Di tránh đi.

Ánh mắt hắn ảm đạm, có chút xấu hổ, nhưng nhiều nhất là sự buồn bã đặc sệt trong đáy lòng.

Kha Thanh Di nói: “Cậu Phương, cậu làm sao vậy, cậu xin lỗi tôi sao? Thôi, tôi ăn của cậu ở nhà của cậu, là tôi được lợi còn khoe mẽ, cậu Phương không cần có bất cứ áy náy gì cả. Là tôi xứng đáng, có quá nhiều ý nghĩ không nên có. Hôm nay nói ra, về sau sẽ không thế nữa, tôi cũng có thể yên tâm làm một thế thân mà trong lòng không có khúc mắc.”

“Không...” Phương Sâm Dịch buột miệng thốt ra một chữ, lại không biết nên nói tiếp như thế nào.

Ngoan ngoãn an phận làm một thế thân, đây vốn là yêu cầu của hắn đối với Hứa Nhược Thu từ trước đến giờ.

Nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn lại không hy vọng Hứa Nhược Thu làm như vậy, cũng không nỡ, không đành lòng.

Càng ngày hắn càng không rõ trái tim mình, Tình Tiêu mới là người hắn yêu, còn Hứa Nhược Thu...

Với hắn, Hứa Nhược Thu là gì?

Là người sẽ dịu ngoan mà làm bạn ở bên cạnh hắn, cho dù Lam Tình Tiêu có theo Phương Sâm Hành, cho dù những người khác đều phản bội hắn thì cô ấy vẫn là người sẽ yêu hắn đến chết không phai. Cho dù hắn độc mồm độc miệng, quyền đấm cước đá thì cô ấy vẫn sẽ yên lặng chịu đựng con người của hắn...

Hắn hưởng thụ tình cảm của cô ấy, tùy ý tiêu xài, tùy ý giẫm đạp.

Có lẽ bốn năm nay hắn đã nảy sinh tình yêu và sự ỷ lại đối với Hứa Nhược Thu, nhưng hắn lại hồn nhiên không tự biết...

Phương Sâm Dịch không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của hắn.

Cũng may lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, là em trai Phương Sâm Hành gọi điện cho hắn. Vừa nãy lúc ra khỏi hội trường, ba người đã nói chờ hắn xử lý thứ được gọi là “công việc” xong thì sẽ đến chỗ cũ ăn cơm.

Nhân lúc Phương Sâm Dịch nghe điện thoại, Kha Thanh Di mở cửa xuống xe, vừa chuẩn bị đóng cửa thì Phương Sâm Dịch vội vàng cắt đứt điện thoại, dùng tay chặn cửa xe sắp bị đóng vào.

Trông Phương Sâm Dịch có vẻ mỏi mệt: “Nhược Thu, quay lại đi, Sâm Hành bảo tôi đưa em đi cùng đón sinh nhật tôi.”

“Không cần.” Kha Thanh Di buông tay đỡ cửa xe ra: “Cậu Phương cũng không muốn khó xử trước mặt chị Tình Tiêu và cậu hai đâu nhỉ.”

Hiểu ngụ ý của đối phương, Phương Sâm Dịch chỉ trầm giọng nói: “Vậy em... nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ngày kia tôi phải đi nơi khác một chuyến, sẽ mang quà về cho em.”

“Cảm ơn cậu Phương.” Kha Thanh Di ôm hai bó hoa xoay người rời đi, còn chưa đi được hai bước thì quay đầu lại nói: “Cậu Phương này, nếu là hoa Hồng thì không cần mua cho tôi đâu, bởi vì loài hoa tôi ghét nhất là hoa Hồng.”

Sắc mặt Phương Sâm Dịch càng khó coi hơn mấy phần.

Mặc dù Kha Thanh Di ăn một cái tát nhưng tâm trạng lại khá thoải mái, cô ôm hoa Lily và hoa Hồng đầy ngực, cười tươi đứng ở ven đường nhìn Phương Sâm Dịch, khuôn mặt xinh đẹp như yêu tinh bóng đêm.

Nhưng trong ánh mắt lại chẳng có sự vui tươi nào, bình tĩnh đến đáng sợ.

“Cậu Phương, sinh nhật tuổi hai mươi sáu vui vẻ, đây là lần cuối cùng.”

Phương Sâm Dịch cho rằng đây chỉ là lời chúc sinh nhật vui vẻ cuối cùng mà cô nói trong ngày hôm nay, bởi vì lúc trước ở trên xe cô đã nói một lần rồi.

Nhưng hắn không ngờ theo ý của Hứa Nhược Thu thì đây là lần cuối cùng cô chúc hắn khi còn ở bên cạnh hắn.

Năm sau, năm sau nữa, rất rất nhiều năm sau...

Hắn đã hoàn toàn mất đi Hứa Nhược Thu.