Chương 7: Tường Vi và hoa Hồng (6)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 7: Tường Vi và hoa Hồng (6)

Edit: Tử Đằng

Lúc Kha Thanh Di ôm hai bó hoa ra khỏi hội trường, tiệc tối còn chưa diễn ra được một nửa.

Cô đi dọc theo đường trong trường chưa đến hai phút thì có một chiếc ô tô màu đen chạy băng băng rồi đậu trước mặt cô. Khi ô tô quay đầu thì đèn xe quá chói khiến cô nheo mắt lại theo bản năng.

Chỉ thấy Phương Sâm Dịch bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, Kha Thanh Di còn chưa kịp mở miệng hắn đã túm lấy cái tay không ôm hoa của Kha Thanh Di, cứng rắn kéo cô lên ngồi ở ghế lái phụ.

Sức tay của Phương Sâm Dịch khá mạnh, nắm đến nỗi cổ tay Kha Thanh Di đau đớn. Cô muốn tránh thoát nhưng lại bị đối phương túm chặt hơn, như muốn bóp nát xương cốt của cô.

Kha Thanh Di ngồi ở ghế lái phụ nhìn cổ tay trái của mình có một vết đỏ, chắc chắn ngày sẽ bị tím xanh.

Phương Sâm Dịch cũng ngồi lên ghế điều khiển rất nhanh, thấy Kha Thanh Di đang nhìn cổ tay, hắn mở miệng nói cứng ngắc: “Lát nữa về nhà bảo chú Lý thoa thuốc cho cô.”

Kha Thanh Di bắt đầu nổi giận, mẹ nhà anh, anh nổi điên thì cứ nổi điên, đánh tôi là có bản lĩnh lắm hả?

Vậy tôi cũng đập anh một trận rồi bôi thuốc cho anh nhé! Thần kinh!

Kha Thanh Di cười lạnh nói: “Mặc dù không biết sao cậu Phương lại tức giận, nhưng tôi đoán là vì không thích khúc nhạc tôi đàn nên muốn phế cái tay này của tôi đi. Nếu cậu Phương khó chịu vì cái tay này của tôi thì còn thoa thuốc làm gì, về nhà rồi bảo chú Lý tìm cây gậy đánh gãy nó là được.”

“Cô!” Phương Sâm Dịch nghe xong thì tức giận đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh: “Cô cứ phải tranh luận như vậy mới chịu được đúng không?”

Kha Thanh Di mỉm cười nói: “Ý cậu Phương là cũng không thích cái miệng này của tôi sao? Nếu cậu Phương không thích thì sau này tôi không nói nữa.”

Phương Sâm Dịch buồn bực nói: “Hứa Nhược Thu! Cô câm miệng đến khi về nhà cho tôi!”

Kha Thanh Di cười, không nói gì như hắn mong muốn, ôm hoa lười nhác dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ tạm.

Phương Sâm Dịch nắm tay lái, trong lòng bực bội, định hỏi Hứa Nhược Thu nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra.

Hắn không phải người quá chú trọng sinh nhật, chỉ là Tình Tiêu rất thích náo nhiệt nên năm nào cũng kéo hắn đi chúc mừng, đương nhiên Sâm Hành cũng ít khi vắng mặt.

Hắn vốn tưởng rằng năm nay cũng vậy nên tan làm sớm, chờ Tình Tiêu và em trai gọi cho hắn, không ngờ lại nhận được điện thoại Tình Tiêu gọi tới hỏi hắn mấy giờ sẽ đến đại học A xem tiệc tối.

Tình Tiêu cho rằng Nhược Thu cũng mời hắn, dù sao thì hôm nay là sinh nhật của hắn, mà hắn là người thân nhất của Hứa Nhược Thu trên danh nghĩa, mà thực tế cũng là vậy.

Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Phương Sâm Dịch nghĩ như thế nào cũng không ngờ được sẽ có ngày này, hắn phải thông qua người khác mới biết được chuyện của Hứa Nhược Thu.

Sau khi vào trường, hắn đi theo Tình Tiêu và Sâm Hành ngồi ở hội trường của đại học A, cầm danh sách tiết mục mà lúc vào cửa nhân viên công tác phát cho thì mới biết tiết mục Hứa Nhược Thu diễn tấu là gì.

Hắn là người đàn ông có được mọi thứ của Hứa Nhược Thu.

Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nghe khúc nhạc piano do Nhược Thu sáng tác, chẳng khác gì những sinh viên ngồi phía sau không liên quan gì đến Nhược Thu.

Hứa Nhược Thu không cho hắn đặc quyền ưu tiên.

Điều này làm cho hắn rất bực mình.

Hứa Nhược Thu trên sân khấu thực sự làm hắn kinh ngạc.

Cô mặc một chiếc váy màu đen dài quá đầu gối, ngắn gọn tuyệt đẹp làm nổi bật dáng người thon dài. Tóc búi cao để lộ chiếc cổ và hai vai trắng nõn hoàn mỹ, trên người toát ra khí chất lạnh lùng xinh đẹp và cao quý, như là một cành hoa Mai kiêu ngạo trong tuyết.

Khi chào bế mạc, cô khom lưng xuống, khi ngước mắt lên để lộ sự lạnh nhạt nơi khóe mắt, miệng tươi cười bình tĩnh mà trong trẻo lạnh lùng.

Hôm nay không hề giống Lam Tình Tiêu một chút nào, khác biệt từ đầu tới đuôi.

Nhưng Phương Sâm Dịch lại rung động, cảm thấy cô đẹp đến nỗi không rời được mắt.

Hắn cũng không biết là Nhược Thu biết soạn nhạc, còn đánh đàn giỏi như vậy, không kém Tình Tiêu chút nào.

Hứa Nhược Thu vừa xuống sân khấu thì hắn đã lấy cớ rời đi, để lại Lam Tình Tiêu và Phương Sâm Hành xem hết tiệc tối.

Hắn vừa ra cửa đã gọi điện thoại đặt một bó hoa, sau đó nhốt mình ở trong xe suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi nhìn thấy Hứa Nhược Thu ôm hoa đi ra.

Hắn nhìn thấy trên đường có vài nam sinh đang nhìn Hứa Nhược Thu, cũng không biết vì sao hắn lập tức bực mình, xuống xe chưa nói câu nào đã kéo Nhược Thu kéo lên xe.

Còn không cẩn thận làm cô bị thương.

Nhìn thấy cổ tay Nhược Thu đỏ bừng thì hắn cũng đau lòng, sau đó nghe thấy lời nói lạnh nhạt của cô, hắn càng khó chịu hơn.

Phương Sâm Dịch, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy?

Cảm thấy xe đã ngừng lại, Kha Thanh Di mở mắt ra, phát hiện là đã về đến nhà.

Cô mỉm cười nói với Phương Sâm Dịch: “Cảm ơn cậu Phương đưa tôi trở về.”

Nhưng Phương Sâm Dịch lại nhìn chằm chằm bó hoa trên tay cô, giọng nói âm trầm: “Ai tặng cô hoa Ly?”

Kha Thanh Di trả lời rất tự nhiên: “Ban tổ chức.”

“Về sau trừ hoa của tôi ra, không được nhận hoa của người khác.”

“Vâng thưa cậu Phương.” Hừ, về sau trừ hoa của anh là không nhận, hoa của những người khác tôi nhận hết!

“Còn nữa...” Phương Sâm Dịch nhìn về phía Kha Thanh Di: “Có phải cô quên mất cái gì rồi không?”

Kha Thanh Di ngẩn người: “Cái gì?”

Phương Sâm Dịch hiếm khi kiên nhẫn mà nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”

Kha Thanh Di khách sáo cười nói: “Chúc cậu Phương sinh nhật tuổi hai mươi sáu vui vẻ.”

Phương Sâm Dịch cực kỳ bất mãn về sự làm cho có của Kha Thanh Di: “Chẳng lẽ cô không chuẩn bị quà cho tôi sao?”

Trong trí nhớ thì năm nào Hứa Nhược Thu cũng tặng quà cho hắn, đều là những vật thực dụng, nhưng hắn chưa dùng lần nào.

Kha Thanh Di cười: “Chẳng phải hôm nay cậu Phương đã nhận được món quà tốt nhất rồi sao?”

Phương Sâm Dịch nhíu mày hỏi: “Cái gì?”

“Móc chìa khóa mà cô Lam tự tay làm.” Kha Thanh Di vừa thưởng thức vẻ mặt của Phương Sâm Dịch vừa chậm rãi nói: “Tôi cho chị ấy ý tưởng, sau đó tay cầm tay dạy chị ấy làm. Cậu Phương, quà sinh nhật không có gì tốt và có tâm ý bằng nhận được quà người mình thích đích thân làm ra.”

Phương Sâm Dịch ngẩn ra, sau khi hiểu ý của Kha Thanh Di thì nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy tâm ý của cô đâu?”

Kha Thanh Di chẳng hề sợ hãi mà đối diện với tầm mắt của hắn, lạnh nhạt nói: “Cậu Phương, cậu nhận được quà do cô Lam làm cũng có một nửa công lao của tôi đó.”

Phương Sâm Dịch lại vặn cằm Kha Thanh Di, gằn từng chữ một nói: “Tôi muốn tâm ý của cô.”

“Tâm ý của tôi sao?” Kha Thanh Di cười trào phúng: “Cậu Phương, bốn năm nay tôi tặng tâm ý cho anh còn chưa đủ sao? Nhưng có lần nào là cậu không mang nó ra giẫm đạp không? Chỉ sợ vừa nhận được quà sinh nhật hàng năm của tôi thì cậu đã ném vào thùng rác rồi. Tôi cũng là người thức thời, sau bốn năm tôi cũng học khôn rồi, sẽ không mang tâm ý của mình ra để bị cậu khinh thường nữa.”

Phương Sâm Dịch cảm thấy trái tim bị tức đến nỗi đau thắt, hắn nhíu mày nói: “Vậy sao cô không nói cho tôi biết chuyện đêm nay cô diễn tấu?”

Kha Thanh Di trả lời lại một cách mỉa mai: “Trước kia mỗi khi có loại biểu diễn như thế này, có lần nào tôi không nói hay không mời cậu đâu, nhưng có lần nào cậu để trong lòng, có lần nào cậu tới xem tôi biểu diễn không? Cậu Phương, tôi cũng không thể mặt nóng dán mông lạnh mãi được, mặc dù có lẽ ở trong mắt anh tôi còn ti tiện hơn chó, nhưng...”

“Chát!”

Phương Sâm Dịch tức điên thật rồi, phất tay tát Kha Thanh Di một cái.

Nhưng vừa đánh xong hắn đã hối hận rồi.

Nhìn vết đỏ hiện lên trên mặt Kha Thanh Di, hắn bất giác cứng lại, chỉ cảm thấy tim mình đau như bị xé rách.

Giờ khắc này cuối cùng hắn đã nhận ra, hắn cũng có tình cảm với Hứa Nhược Thu.