Edit: Tử Đằng
Mấy ngày nay Kha Thanh Di nằm ở trên giường cân nhắc không ít chiêu số của bọn hoa Sen trắng, đang lo không ai tới cho cô thực hành, sắp chán muốn chết rồi. Lúc này khó khăn lắm Diệp Khởi Dao mới lên sân khấu trước mặt cô, sao cô có thể để lỡ cơ hội nghiệm chứng chiêu số của mình có hữu dụng hay không được?
Khi cô nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn và đáy mắt đã bớt sự cảnh giác của Diệp Khởi Dao, cô biết chiêu thức của mình đã có hiệu quả.
Tốt, tốt lắm! Không ngừng cố gắng!
Kha Thanh Di yên lặng cổ vũ chính mình một phen.
Diệp Khởi Dao nhìn về phía Kha Thanh Di, lòng vẫn hoài nghi: “Chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương không hận thần thϊếp chút nào sao?”
Chuyện này thật sự nằm ngoài dự kiến của nàng ta.
Nàng ta đoạt sự sủng ái của Tống Hoài Nhan, còn gián tiếp làm Tống Hoài Nhan sảy thai. Tống Hoài Nhan có đủ tư cách và lý do để hận nàng ta thấu xương, coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn xử lý nàng ta cho sảng khoái mới đúng.
Thế nhưng nữ tử sạch trong như Sen trắng này lại mỉm cười nói, tỷ ấy không hận mình.
Diệp Khởi Dao hiểu đạo lý biết mặt nhưng không biết lòng, biết phần lớn người trong hậu cung đều nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng hận ngoài miệng lại nói yêu. Nhưng bất kể là giọng điệu hay vẻ mặt của Tống Hoài Nhan đều không hề có dấu hiệu nói dối.
Ôn nhu, thong dong, bình tĩnh, giống như thật sự không trách nàng ta.
Diệp Khởi Dao nghĩ thầm, nếu không phải Tống Hoài Nhan diễn kịch quá chuyên nghiệp, vậy thì thật sự là tỷ ấy quá rộng lượng.
Kha Thanh Di biết đối phương chắc chắn sẽ có thái độ nghi ngờ đối với chính mình, để thái độ của mình trở nên hợp tình hợp lý hơn, cô khẽ thở dài một hơi, không nhanh không chậm nói: “Vậy nói thật với muội muội, mất đi đứa bé trong bụng, bổn cung đau đớn muốn chết. Trước kia cũng từng hận muội muội, chỉ là sau này bổn cung nghĩ thông suốt, đều do bổn cung không tốt, vì ghen ghét muội muội mà suốt ngày nỗi lòng không yên, lo được lo mất, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng. Thân thể suy yếu mới dễ bị một con vật nhỏ dọa sợ, vô duyên với đứa con trong bụng.”
Nói xong, hai mắt cô nhìn vô thức về phía trước, không biết đang nhìn gì, lẩm bẩm nói: “Đây đều là báo ứng, bổn cung nên bực bản thân, hận chính mình...”
Hai hàng lệ không tiếng động chảy xuống, lúc này hai mắt đỏ hoe lại là màu sắc tươi đẹp nhất trên mặt cô.
Diệp Khởi Dao vừa kinh ngạc với sự thản nhiên của cô, vừa âm thầm nảy sinh áy náy.
Ghen ghét là thiên tính của phụ nữ, Tống Hoài Nhan ghen ghét nàng ta cũng không có gì đáng trách, không phải chuyện sai.
Nếu nói sai, thì ngọn nguồn là Diệp Khởi Dao. Để đạt được mục đích của chính mình, cho dù không yêu Triệu Thịnh Luân, nàng ta cũng muốn đem hết toàn lực lên làm sủng phi của hoàng đế, thậm chí đoạt sự độc sủng của Tống Hoài Nhan.
Với nàng ta, Triệu Thịnh Luân chỉ là kẻ thù và công cụ lợi dụng, nhưng với Tống Hoài Nhan thì hắn là cả bầu trời.
Nàng ta đoạt bầu trời của người khác thì không thể trách người khác đuổi đánh nàng ta.
Nhưng Tống Hoài Nhan lại nói với nàng ta là tỷ ấy nghĩ thông suốt, tỷ ấy ôm hết trách nhiệm lên đầu mình.
Điều này làm cho kẻ đầu sỏ gây tội là Diệp Khởi Dao không kịp dự phòng, càng ngày càng cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề.
Là nàng ta có lỗi với người phụ nữ đang ốm đau trên giường này.
Diệp Khởi Dao quỳ dưới đất, lại dập đầu một cái với Kha Thanh Di: “Hoàng Hậu nương nương, tất cả lỗi sai là do thần thϊếp, chớ nên tự trách, ảnh hưởng tâm tình, làm tổn thương cơ thể!”
Kha Thanh Di thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, hơi hơi cúi người đỡ Diệp Khởi Dao lên: “Muội muội mau đứng lên đi, không phải đã nói gọi bổn cung là tỷ tỷ sao? Muội xa lạ như thế, bổn cung muốn nói mấy câu tri tâm cũng không biết nên bắt đầu như thế nào.”
Lúc này Diệp Khởi Dao mới đứng lên, ngồi lại trên ghế. Nàng ta có thể cảm giác được đôi tay đỡ mình lạnh như băng, bất giác mở miệng nói: “Sao tay tỷ tỷ lại lạnh như vậy, có phải đang khó chịu không?”
Kha Thanh Di cười nói: “Tay bổn cung một năm bốn mùa đều lạnh, cũng không biết là thế nào, nhưng không ấm lên được. Trước kia mỗi đêm Hoàng Thượng đều sẽ nắm tay bổn cung, nắm suốt một đêm không buông tay...”
Nhưng mà, đã có rất nhiều buổi tối, tay Tống Hoài Nhan lạnh lẽo một mình.
Người đàn ông đã từng lo lắng tay nàng lạnh nên nắm chặt tay nàng bảy năm, đã quên sự chấp nhất này từ lâu rồi, xoay người đã vội vàng dùng tình yêu của mình ủ ấm người khác.
Tống Hoài Nhan nóng hay lạnh thì có sao đâu.
Nếu không thể yêu đến chết không phai, vì sao lại cho nàng bảy năm hồi ức tốt đẹp như vậy, sau đó lại vứt bỏ nàng ở nơi đầy băng tuyết lạnh lẽo.
Trong giọng nói của Kha Thanh Di không có chút khoe khoang nào, mà chỉ có một chút hoài niệm và cô đơn, làm Diệp Khởi Dao không chỉ không có địch ý, ngược lại cảm thấy Tống Hoài Nhan như vậy khiến người thương tiếc. Nàng ta dùng bàn tay ấm áp cầm tay Kha Thanh Di, chân thành nói: “Tỷ tỷ, muội muội sẽ ủ ấm tay của tỷ.”
Kha Thanh Di mỉm cười, có vẻ rất mệt mỏi nói: “Cảm ơn muội muội. Bổn cung hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một trận. Muội muội có thể nắm tay thêm chốc lát, chờ bổn cung ngủ rồi rời đi không?”
“Vâng, tỷ tỷ cứ ngủ đi.”
Chờ đến nửa canh giờ sau, Diệp Khởi Dao mới nhẹ nhàng buông tay ra, cánh tay đã có chút tê mỏi.
Nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của Kha Thanh Di cùng với nước mắt trên mặt, nội tâm nàng ta ngoài áy náy, còn có sự phản cảm vì Triệu Thịnh Luân thay lòng đổi dạ. Cảm giác này rất mâu thuẫn, nếu nàng ta muốn có được thiên hạ, vậy thì nhất định phải có được sự sủng ái của Triệu Thịnh Luân, nhưng điều này sẽ dẫn tới việc Triệu Thịnh Luân thay lòng đổi dạ.
Cuối cùng nàng ta vẫn có lỗi với Tống Hoài Nhan.
Kha Thanh Di không ngờ Diệp Khởi Dao sẽ nắm tay mình lâu như vậy, không nói Diệp Khởi Dao tê tay, cô giả bộ ngủ đến mơ mơ màng màng cũng ngủ thật luôn.
Mỗi từ mỗi câu cô nói hôm nay, không chỉ nói cho Diệp Khởi Dao nghe.
Tai vách mạch rừng, cô biết cuối cùng mỗi một câu mình nói đều có thể lọt vào tai Triệu Thịnh Luân.
Lúc chạng vạng tỉnh lại thì Diệp Khởi Dao đã đi lâu rồi, nhưng Kha Thanh Di vẫn có thể cảm giác được tay mình đang bị nắm.
Khác với tay của Diệp Khởi Dao, hiện giờ đôi tay đang nắm tay cô dày rộng hữu lực hơn, bao lấy toàn bộ tay cô, bàn tay thô ráp, mang theo vết chai mỏng.
Kha Thanh Di mở mắt ra cười nói: “Hoàng Thượng, chàng đến rồi.
Trong giọng nói không có kinh ngạc, không có sung sướиɠ, chủ yếu là sự bình tĩnh thong dong và vui mừng.
Tựa như hôm nay là một ngày bình thường nào đó trong bảy năm qua, khi Tống Hoài Nhan tỉnh lại thấy hắn, người vẫn luôn cố chấp muốn ủ ấm tay nàng.
Nàng vẫn hạnh phúc như cũ, hắn vẫn chung tình như cũ.
Hai mắt sâu thẳm như đêm tối của Triệu Thịnh Luân lẳng lặng nhìn chằm chằm Kha Thanh Di, trong lòng bất giác mềm nhũn vì giọng điệu của cô, hắn trầm giọng nói: “Đã lâu rồi trẫm không ủ ấm tay vào buổi tối cho Nhan Nhi.”
Tất nhiên Kha Thanh Di hiểu rõ ngụ ý.
Kha Thanh Di từ chối nói: “Cơ thể thần thϊếp còn chưa khoẻ hẳn, gian nhà này lại quá nặng mùi máu, Hoàng Thượng long thể quý giá, vẫn không nên qua đêm ở đây.”
Triệu Thịnh Luân sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ thẳng thắn cự tuyệt mình, vẻ mặt trở nên cao thâm khó đoán, nắm tay Kha Thanh Di chặt hơn vài phần. Hắn nói: “Nhan Nhi, nàng đúng là chuyện gì cũng nghĩ cho trẫm.”
Kha Thanh Di cười, nhẹ giọng nói: “Không còn sớm nữa, chắc muội muội đã đợi Hoàng Thượng dùng bữa tối ở Sở Hoa cung, Hoàng Thượng mau đi đi, đừng để muội muội sốt ruột.” Cuối cùng, cô lại lẩm bẩm bỏ thêm một câu, “Có lẽ Hoàng Thượng không biết, cảm giác đau khổ chờ đợi này rất khó chịu...”
Tuy là cười, nhưng mặt mày cô lại sầu bi không vứt đi được.
Cô đơn, thê lương, nghĩ mình lại xót cho thân.
Triệu Thịnh Luân bỗng nhiên nhớ tới, đã một thời gian rất lâu rồi Hoàng Hậu của mình không còn cười thoải mái nữa, tuy ngày thường vẫn luôn duy trì tươi cười, nhưng chỉ là cười miễn cưỡng mà thôi.
Thật ra hắn đều thấy đều biết, chỉ là không để ở trong lòng.
Hoài Nhan của hắn, vốn nên có nụ cười ấm áp lòng người nhất trên đời, rụt rè mà không làm ra vẻ, tươi sáng mà không phù hoa.
Là thứ gì khiến nàng thay đổi, khiến nụ cười của nàng trở nên trầm trọng như thế, còn làm người ta khổ sở hơn so với khóc.
Triệu Thịnh Luân bỗng nhớ tới bảy năm trước lúc mới gặp Tống Hoài Nhan, thiếu nữ đang tuổi xuân thì như hoa nở, tóc tai ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ, tuy không có nhan sắc kinh thế, nhưng điềm tĩnh thanh tú như hoa Sen vươn mình khỏi nước, cười rộ lên giống như gió xuân mười dặm, gió mát đập vào mặt.
Hắn đã sắp quên mất, Tống Hoài Nhan thanh đạm mà hiện giờ hắn chán ghét lại từng là người hắn yêu nhất trong lòng.
Nhưng mà hiện tại người hắn yêu nhất đã là mỹ nhân minh diễm Sở phi.