Edit: Tử Đằng
Bốn năm sau.
“Không được.”
“Cậu chắc chắn là cậu đang nghĩ bằng não chứ?”
“Cậu cho tôi xem cái này thì thà cậu cho tôi xem đơn từ chức của cậu đi thì hơn.”
“Tháng này lĩnh lương xong cậu đi đăng ký một lớp xem chỉ số IQ đi.”
“Ký tên lên văn kiện này của cậu đúng là lãng phí mực của tôi.”
“Phủ quyết.”
“Nói đi, cậu muốn đi làm hay muốn nghỉ?”
Trong phòng họp yên lặng như chết, nhân viên nào đó của tập đoàn Lâm thị bị mắng té tát, cúi đầu không dám phát ra tiếng động nào, không khí cực kỳ căng thẳng.
Người đàn ông ngồi ở vị trí điều hành cuộc họp cực kỳ đẹp trai, mày kiếm dài thẳng, mắt đen như mực, mũi cao thẳng, khóe miệng khẽ nhếch lên, tỏa ra khí chất tinh anh.
Người ta nói mắt hoa đào không cười cũng như cười, hơn nữa còn sinh tình, huống chi là khi cười rộ lên thì đúng là gió xuân mười dặm.
Nhưng dù người đàn ông này đang cười lại khiến người ta rùng mình, chỉ cảm thấy nụ cười này sắc bén như lưỡi dao làm người sợ hãi.
Người đàn ông gõ hai cái xuống bàn, giọng nói vẫn mang theo ý cười: “Sao không ai nói gì thế? Xem ra tôi phải gọi một xe cứu thương đến đưa mọi người đi khám tai và họng rồi.”
Một nhân viên cực kỳ dũng cảm ở đây nuốt nước bọt, liều mạng đặt câu hỏi: “Chủ tịch Lâm, có... có phải gần đây anh lại cãi nhau với tổng giám đốc Hứa không ạ?”
Tất cả các nhân viên khác đều quay sang nhìn anh chàng này bằng ánh mắt kính nể, đồng thời đổ mồ hôi lạnh thay cậu ta.
Làm tốt lắm tráng sĩ! Đợi tiết thanh minh năm sau chúng tôi sẽ thắp hương đầy đủ cho cậu!
Lâm Triết Dương híp mắt lại, mỉm cười: “Vậy mà cậu cũng nhìn ra, tôi nên thưởng cái gì cho cậu được nhỉ?”
Mọi người nín thở, nhân viên cả gan đặt câu hỏi kia cũng toát mồ hôi lạnh, quên cả hô hấp.
Đúng lúc này...
“Bà xã đại nhân gọi điện này! Bà xã đại nhân gọi điện này! Bà xã đại nhân gọi điện này!”
Tất cả nhân viên: “...”
Nghe thấy tiếng chuông này, mọi người đều nghĩ: Cứu tinh tới rồi!
Lâm Triết Dương chẳng hề ngại ngùng mà nghe điện thoại ngay trước mặt nhân viên, bình tĩnh đáp một tiếng “Alo.”
Nhưng chưa duy trì được năm giây thì sự bình tĩnh này đã biến thành kích động, chỉ thấy sắc mặt Lâm Triết Dương lập tức trở nên hớn hở, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn như biến thành một người khác: “Vâng vâng vâng! Bà xã đại nhân chờ anh nhé! Anh sẽ tới đón em! À! Không không không! Em không cần chờ! Anh lái xe đến sân bay ngay đây! Bảo đảm em vừa xuống máy bay là nhìn thấy anh luôn! Ừ! Ừ! Được!”
“Bà xã đại nhân moah moah!”
Lâm Triết Dương chờ đối phương tắt máy xong mới lưu luyến không rời tắt máy, cười còn rực rỡ hơn cả hoa đào.
Khác xa người trong cuộc họp vừa nãy!
Giờ Lâm Triết Dương chẳng còn chút khí chất tinh anh gì hết, trên người tràn ngập hơi thở si tình chung thủy như đang có bong bóng màu hồng nổi lên, giống nam sinh mới biết yêu!
Tất cả nhân viên đều thầm chế giễu thống khoái, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh được một kiếp!
Không riêng gì nhân viên trong Lâm thị mà cả giới kinh doanh của thành phố A đều biết cậu con trai út Lâm Triết Dương tuổi trẻ tài cao của nhà họ Lâm là một tên yêu và nghe lời vợ như mạng.
Ở trước mặt các nhân viên và đối thủ thì là hình tượng tinh anh xấu bụng và độc miệng như sấm rền gió cuốn, nhưng ở trước mặt vị hôn thê trước mặt thì làm đủ kiểu ngốc nghếch, tấu hài, lảm nhảm, sang sảng, ông chồng năm tốt của thế kỷ mới.
Thật ra ngày thường Lâm Triết Dương đối xử khá tốt với cấp dưới, nhưng nếu tâm trạng của anh không tốt thì sẽ hóa thành Ma Vương bị lên án mạnh mẽ qua miệng các nhân viên, không hành chết bọn họ thì không bỏ qua.
Mà mỗi lần tâm trạng Lâm Triết Dương không tốt đều là do cãi nhau với vị hôn thê Hứa Nhược Thu kiêm tổng giám đốc của công ty.
Nói là cãi nhau nhưng lần nào cũng là Lâm Triết Dương đơn phương giận dỗi.
Không đúng... nếu nói là giận dỗi, không bằng nói là giận dỗi mà thôi.
Không đúng không đúng... nói là giận dỗi, không bằng nói là Lâm Triết Dương rảnh rỗi sinh nông nổi.
Nhưng cuối cùng chỉ cần Hứa Nhược Thu gọi một cuộc điện thoại hoặc nói mấy câu, Lâm Triết Dương lại biến về ông xã năm tốt ngay lập tức.
Nhân viên vừa nãy bị Lâm Triết Dương nói sẽ khen thưởng cẩn thận hỏi: “Chủ tịch Lâm, ngày... ngày mai tôi có phải đi làm không ạ?”
Lâm Triết Dương lại kinh ngạc nhìn về phía cậu ta: “Cậu muốn từ chức à?”
Nhân viên: “À... Tôi tưởng chủ tịch Lâm khen thưởng cho tôi một tờ quyết định đuổi việc.”
Có vẻ tâm trạng của Lâm Triết Dương đang rất tốt, anh đi lên trước vỗ vai nhân viên kia: “Tên ngốc này, đã nói thưởng cho cậu thì sẽ thưởng cho cậu. Chúc mừng cậu thăng chức, lát nữa cậu theo thư ký đến phòng Nhân Sự đăng ký. Cố gắng lên, tôi xem trọng cậu!”
Nhân viên kia được thương mà sợ hãi, ngẩn người ra.
“Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người về nghỉ ngơi đi, tan họp.”
Ồ?
Các nhân viên kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn về phía Lâm Triết Dương, nhưng bóng dáng của anh đã biến mất khỏi phòng họp!
Chỉ còn thư ký cười với vẻ mặt xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, chủ tịch Lâm vội vã đến sân bay đón tổng giám đốc Hứa, mọi người vất vả rồi.”
Các nhân viên đồng loạt nhìn về phía anh ta bằng ánh mắt như muốn nói: Chúng ta đều không dễ dàng!
Lâm Triết Dương đợi ở sân bay gần bốn tiếng đồng hồ mới thấy vị hôn thê kéo vali đi ra.
Hứa Nhược Thu đã thay đổi rất nhiều so với bốn năm trước.
Mái tóc dài đến eo nay đã cắt thành tóc ngắn gọn gàng, trông càng giỏi giang và khỏe khoắn hơn, khóe mắt hơi rủ xuống đã không còn lạnh nhạt mà thay bằng sự trưởng thành và cẩn trọng. Khuôn mặt cô ấy vẫn thanh tú xinh xắn như cũ, trang điểm nhẹ, góc cạnh càng mềm mại hơn. Chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc váy liền áo dài đến đầu gối màu xanh biển, đang lễ phép mỉm cười với đối tác ở bên cạnh, mỗi hành động đều có sự phong tình và cuốn hút riêng, cực kỳ quyến rũ.
Đối tác ứng bên cạnh cô ấy chẳng phải người lạ, chính là cậu út nhà họ Phương mà bốn năm trước đã trợ giúp cô ấy một tay.
“Chuyến công tác này rất vui vẻ, tôi rất chờ mong lần hợp tác sau.” Hứa Nhược Thu vươn tay ra, cười rất thật lòng.
Phương Sâm Hành thì ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, giống hệt lúc chưa đổi tính, nhưng đôi mắt anh ta đã không còn sự trong suốt đơn thuần như trước nữa. Anh ta cũng lịch sự vươn tay ra bắt tay với Hứa Nhược Thu, nói: “Chắc chắn sự hợp tác của Phương thị và Lâm thị sẽ không dừng lại ở đây.”
Hứa Nhược Thu nói: “Cho tôi gửi lời hỏi thăm chị Tình Tiêu và con gái của hai người nhé.”
Nhắc đến vợ con, ánh mắt Phương Sâm Hành trở nên dịu dàng: “Tình Tiêu nhớ cô lắm, khi nào rảnh cô có thể tới nhà họ Phương làm khách.”
“Cảm ơn lời mời của giám đốc Phương, sau này có cơ hội tôi sẽ đến thăm gia đình anh cùng với Nhược Thu.”
Phía sau truyền đến tiếng cười hì hì của Lâm Triết Dương, ngay sau đó Hứa Nhược Thu cảm thấy vai hơi nặng, vali trên tay được người khác giữ hộ, sau đó cô rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Hứa Nhược Thu cảm thấy hơi buồn cười, sao con người này dễ ghen tuông thế không biết.
Đáng yêu quá.
Phương Sâm Hành thấy Hứa Nhược Thu cười hạnh phúc thì không khỏi cảm khái: “Năm đó tôi cũng không ngờ được cô sẽ thành con dâu của nhà họ Lâm, tôi còn tưởng cô sẽ rời xa những gia tộc đầy sóng gió như chúng tôi chứ.”
Lâm Triết Dương cười nói: “Giám đốc Phương nói vậy là sai rồi, không phải nhà nào cũng lộn xộn như nhà họ Phương các anh. Mà cho dù có loạn thì rôi vẫn sẽ là bến đỗ dịu dàng vững chãi nhất của bà xã tôi, tôi... Ai ui, bà xã, sao em lại đánh anh!”
Hứa Nhược Thu dùng khuỷu tay thọc anh một cái, liếc mắt nói: “Đừng làm mất mặt bên ngoài nữa.”
“Hu hu, bà xã không yêu anh nữa hu hu...”
“Ồ.”
“Em đi theo tên khốn này đến Nhật Bản một chuyến mà đã lạnh nhạt với anh như vậy rồi! Bà xã, anh đáng thương quá hu hu hu...”
“Lâm Triết Dương, anh cao như vậy, nặng như vậy, đừng có đè lên người tôi!”
“Bà xã đại nhân, em ghét bỏ anh hu hu hu...”
“...”
Phương Sâm Hành nhìn hai người đang ve vãn đánh yêu không coi ai ra gì kia, thức thời nói: “Nếu vậy thì tôi và Tình Tiêu xin đợi hai người đến chơi, không còn sớm nữa, tôi đi trước một bước.”
Bọn họ đều ngậm miệng không nhắc về người đàn ông kia.
Thật ra có nói cũng không sao, dù gì thì người kia cũng đã tự sát được hai năm rồi.
Lâm Triết Dương đưa một tay ôm lấy Hứa Nhược Thu từ sau lưng, nhìn Phương Sâm Hành rời đi, hừ lạnh nói: “Cuối cùng con kỳ đà kia cũng đi rồi.”
Hứa Nhược Thu dở khóc dở cười: “Người ta có vợ con rồi, anh ghen cái gì!”
Đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn như học sinh trung học ấy.
Hứa Nhược Thu cảm thấy Lâm Triết Dương càng sống càng trẻ lại, càng ngày càng giống trẻ con.
Lâm Triết Dương kéo cô ấy, trịnh trọng nói: “Vợ của anh xinh thế, lỡ đâu anh ta đứng núi này trông núi nọ rồi nɠɵạı ŧìиɧ thì làm sao?”
Cứ nghĩ đến bà xã xinh đẹp như hoa của mình gạt mình để đi công tác ở Đông Kinh với một người đàn ông có khả năng di truyền gen trai đểu là Lâm Triết Dương lại căng thẳng đến nỗi dậm chân, hận không thể bay qua Nhật ngay lập tức.
Nhưng Hứa Nhược Thu rất thông minh, lập tức gọi điện thoại về cảnh cáo anh không được đi theo!
Vì thế tâm trạng Lâm Triết Dương cực kỳ khó chịu.
Vì thế mấy ngày nay nhân viên của anh đều sinh hoạt dưới mưa bom bão đạn, nước sôi lửa bỏng.
Hứa Nhược Thu hỏi: “Anh không tin tưởng em sao?”
“Tin! Anh tin tưởng em trăm phần trăm!” Lâm Triết Dương chỉ thiếu mỗi giơ tay lên thề: “Nhưng bà xã gầy yếu như vậy, nếu tên cầm thú kia mạnh bạo thì em sẽ...”
“...”
Hứa Nhược Thu trừng anh một cái, muốn tránh ra nhưng bất đắc dĩ vì Lâm Triết Dương ăn vạ trên người nên cô ấy không tránh ra được.
Cô ấy nói: “Lâm vô lại, buông em ra! Em không kéo được anh! Đừng nghịch nữa, đây là nơi công cộng đấy!”
Lâm Triết Dương ra vẻ em không tránh xa anh là được, nói: “Đó em xem đi! Em gầy yếu thế, nếu người khác cũng dán lên người em như vậy thì em sẽ không tránh được đâu! Sẽ bị bắt!”
“...” Hứa Nhược Thu bấm thái dương: “Nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Sau lưng truyền đến giọng nói sâu kín: “Em lừa gạt anh để đi công tác với người đàn ông khác...”
Hứa Nhược Thu kiên nhẫn giải thích: “Chuyện hợp tác giữa nhà họ Phương và nhà họ Lâm là chuyện lớn, lần này đi Đông Kinh để bàn chuyện hợp tác với cả công ty ở Nhật Bản, không phải là chuyện nhỏ. Dù sao em với Phương Sâm Hành cũng có quen biết từ trước, bàn bạc cũng dễ dàng hơn một chút.”
“Được rồi.” Lâm Triết Dương chôn mặt vào cổ Hứa Nhược Thu như một con cún to xác đang làm nũng: “Nếu bà xã cho anh một cái hôn thì không chừng tâm trạng của người ta sẽ tốt hơn một chút đó.”
Ở sân bay có quá nhiều người đi lại, hai người bọn họ đều có vẻ ngoài xuất sắc nên khiến không ít người chú ý.
Hứa Nhược Thu ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng cô ấy biết nếu không làm theo thì Lâm Triết Dương sẽ dính lên người mình suốt.
Cô ấy cắn chặt răng nói: “Được.”
Mắt Lâm Triết Dương sáng lên, vội kéo Hứa Nhược Thu lại đối mặt với mình. Anh hơi cúi đầu xuống theo độ cao của Hứa Nhược Thu, tự giác nhắm mắt lại, không nhịn được mà mỉm cười.
Hứa Nhược Thu đỏ mặt khẽ hôn lên mặt anh như chuồn chuồn lướt nước, đang định lui về, ai ngờ Lâm Triết Dương đã vòng tay qua như đã đoán được trước, giam cầm cô ấy trong vòng tay mình, sau đó đột nhiên tiến đến và hôn lên môi Hứa Nhược Thu.
Hôn sâu xong, mặt Hứa Nhược Thu đỏ bừng, cô ấy ngước mắt nhìn về phía Lâm Triết Dương, đúng lúc đối diện với đôi mắt hoa đào sâu không thấy đáy kia.
Lâm Triết Dương nhỏ giọng nói: “Bà xã, lát nữa anh sẽ mất mặt lắm, cho nên em phải đồng ý với anh thật nhanh đấy, nếu không anh sẽ bị xấu hổ.”
“Cái gì?”
Hứa Nhược Thu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng người cao lớn của Lâm Triết Dương bỗng nhiên quỳ một gối trước mặt mình, thành kính mà cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Hứa Nhược Thu.
Trên tay Hứa Nhược Thu đeo chiếc nhẫn đính hôn suốt bốn năm, trông rất nổi bật.
“Nhược Thu, em từ vị hôn thê của anh trở thành bà xã của anh nhé! Chúng ta tổ chức một hôn lễ thật long trọng, mời cả mấy người Phương Sâm Hành tới nữa!” Như sợ đối phương không đồng ý, Lâm Triết Dương ngẩng đầu nhìn Hứa Nhược Thu với vẻ vô cùng đáng thương: “Bà xã đại nhân, người ta muốn có một thân phận danh chính ngôn thuận...”
“...”
“Bà xã?”
“... Ồ, được thôi.”
“!!!”
“Lâm Triết Dương! Đừng có ôm chân em! Mất mặt quá!”