Chương 11: Tường Vi và hoa Hồng (10)

Trai Đểu Cút Đi - Chương 11: Tường Vi và hoa Hồng (10)

Edit: Tử Đằng

Nhà họ Phương ở thành phố A có chuyện rồi.

Chỉ trong vòng hai ngày thì tin đồn đã truyền ra ồn ào huyên náo. Thì ra hai anh em nhà họ Phương không cùng mẹ đẻ, con út Phương Sâm Hành là con riêng, không biết sao đột nhiên xé rách quan hệ với anh trai Phương Sâm Dịch, nắm được số cổ phần đủ để cạnh tranh công bằng tập đoàn Phương thị với Phương Sâm Dịch, còn đang chiêu binh mãi mã muốn soán vị trí của Phương Sâm Dịch trong Phương thị.

Tay chân tương tàn, hổ sói tranh đấu, không cần biết kết cục như thế nào nhưng hiện nay nội bộ nhà họ Phương đã rối loạn.

Ngày thứ Hai thì Phương Sâm Dịch mới trở về, gặp phải thế cục đột biến.

Hắn quá khϊếp sợ, ban đầu nghe thư ký nói qua điện thoại là hành vi của Phương Sâm Hành hơi kỳ quái, hắn còn không để bụng, nghĩ thầm đứa em trai luôn ngoan ngoãn nghe lời ấy có thể gây ra chuyện gì được. Chờ đến khi hắn trở về thì mới phát hiện chuyện này không ổn!

Có thể nói là “Đại sự không ổn”!

Sau khi trở về, lần đầu tiên hắn gặp Phương Sâm Hành là trong cuộc họp hội đồng quản trị của công ty.

Đứa em trai ngày xưa ấp áp khiêm tốn của hắn đang mặc Âu phục màu đen cắt may khéo léo, vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, sắc bén và xa cách, từng câu từng chữ đều gây bất lợi cho anh cả nhà mình, giọng nói trong trẻo lạnh lẽo giống như một con ác lang múa may vuốt sắc.

Cào cho ngực Phương Sâm Dịch đầy vết thương chồng chất.

Nhưng hắn không thể toát ra vẻ mặt mềm yếu, hắn duy trì sự lạnh lùng trước sau như một, đối xử với em trai mình như đối xử với một đối thủ cạnh tranh.

Không ngờ em trai ruột của hắn lại trở thành kẻ địch lớn nhất của hắn.

Phương Sâm Dịch muốn hỏi Lam Tình Tiêu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Phương Sâm Hành đổi tính chỉ trong một đêm, có địch ý với hắn như vậy.

Nhưng hắn có nỗ lực như thế nào cũng không liên lạc được với Lam Tình Tiêu.

Sau này hắn mới biết khi đó Lam Tình Tiêu đã bị Phương Sâm Hành đã đổi tính cầm tù ở nhà, chịu đựng sự trừng phạt của Phương Sâm Hành vì cô ta đã bắt cá hai tay, không còn cười tươi như lúc trước nữa.

Đây là những chuyện rất lâu về sau, khi Phương Sâm Hành đoạt công ty thành công đã chính miệng nói cho hắn nghe.

Lâu đến mức Kha Thanh Di đã rời khỏi thế giới này, thay đổi địa điểm chiến đấu khác.

Bởi vì em trai nhà mình tạo phản nên Phương Sâm Dịch rất bận, vừa trở về nhưng cả tuần vẫn không về nhà một lần mà ở lại công ty. Ngày nào cũng có các cuộc họp lớn nhỏ, ngày nào cũng phải ra ngoài đi thăm người quen của nhà họ Phương, mượn sức đồng bọn hợp tác với mình.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất là trở ngại đến từ chính bố của mình... thế lực lớn nhất ở nhà họ Phương... lại thiên vị Phương Sâm Hành.

Do quá bận rộn và phiền lòng nên mỗi đêm hắn chỉ ngủ được ba giờ, có đôi khi còn không nhắm được mắt.

Lúc mất ngủ hắn lại nhớ tới Hứa Nhược Thu.

Hắn rất muốn kết thúc sự hỗn loạn này thật nhanh để quay về ngôi nhà kia, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô ấy, ngắm cô ấy một cái, nghe cô ấy nói một câu.

Có lẽ cô ấy sẽ an ủi hoặc im lặng, cũng có thể nói ra những lời khiến người khác tổn thương.

Nhưng không sao cả, chỉ cần cô ấy làm bạn ở cạnh hắn là được, hắn sẽ cảm thấy an tâm.

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Phương Sâm Dịch nhớ đến Hứa Nhược Thu, nhớ đến nỗi đau lòng mà bừng tỉnh.

Cũng may là dù đòn tấn công của Phương Sâm Hành tới rào rạt như căn cơ không đủ, sau một tuần Phương Sâm Dịch ngăn cơn sóng dữ cũng đã có tác dụng, cục diện đã được hắn điều chỉnh được khá nhiều.

Hắn vừa rời khỏi công ty đã đánh xe đi vùng ngoại ô.

Muốn gặp Nhược Thu, muốn nói cho cô biết tất cả mọi chuyện, muốn kể cho cô nghe hắn đã thong dong bình tĩnh, chẳng hề nhíu mày đã hóa giải nguy cơ như thế nào.

Lúc thích một người sẽ không nhịn được mà khoa trương, muốn có được ánh mắt sùng bái hoặc tán dương của đối phương.

Nhưng hắn không chiếm được những gì hắn muốn.

Nhìn biệt thự trống rỗng, Phương Sâm Dịch ngây ngẩn cả người, dự cảm không hay dâng lên trong lòng hắn.

Rõ ràng nay là cuối tuần, sao cả Nhược Thu và chú Lý đều không ở nhà?

Chẳng lẽ... bị Phương Sâm Hành bắt cóc rồi?

Lúc hắn đang nghi ngờ em trai mình thì nhìn thấy một bức thư được đặt trên bàn.

Một chiếc bình hoa màu sứ trắng tinh xảo đang đè lên bức thứ, bình hoa cắm một bó hoa Lily đã úa tàn.

Hắn run rẩy rút thư ra, chờ đến khi nhìn thấy chữ viết trong thư thì cực kỳ thất vọng.

Không phải Nhược Thu viết, là chú Lý quản gia để lại cho hắn.

Trong thư chỉ có mấy dòng: “Cậu chủ, chúng tôi đi đây. Cuối cùng cô Nhược Thu cũng quyết định chính xác là rời xa cậu, nếu trong lòng cậu vẫn còn chút tình nghĩa thì đừng tới tìm cô ấy. Ngoài ra, cô Nhược Thu nhờ tôi nói với cậu: Bốn năm si tình bị phụ lòng, cô ấy và cậu đã không ai nợ ai.”

Si tình bị phụ lòng, không ai nợ ai.

Hứa Nhược Thu, dù em có đi cũng không chịu tự tay viết thư cho tôi! Còn phải nhờ người thuật lại!

Phương Sâm Dịch nắm chặt bức thư, cảm thấy tim mình như bị phá thủng một lỗ, đang chảy máu tươi đầm đìa.

Phương Sâm Hành chỉ có thể làm trái tim hắn băng giá, nhưng Hứa Nhược Thu lại khiến tim hắn đau như bị dao cắt!

Hắn không tin, hắn không tin Hứa Nhược Thu có thể đi luôn như vậy, hắn không tin cô ấy có thể nhẫn tâm và tuyệt tình như vậy!

“Hứa Nhược Thu! Tôi biết em vẫn ở đây! Em ra đây cho tôi!”

Phương Sâm Dịch xông vào nhà như phát điên, như muốn lật tung cả căn nhà này lên chỉ để tìm được một chút dấu vết chứng minh Hứa Nhược Thu còn ở đây.

Toàn bộ tòa nhà vẫn như cũ, không thiếu thứ gì.

Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện Hứa Nhược Thu đã đi thật rồi, nơi này không có chút hơi người nào.

Trên kệ sách vẫn còn đủ văn học cổ kim trong và ngoài nước được xếp chỉnh tề như cũ, tủ quần áo vẫn treo đầy quần áo hàng hiệu mà hắn mua cho cô ấy.

Kéo tủ đầu giường ra, Phương Sâm Dịch sợ ngây người, tất cả những món quà lớn nhỏ mà bốn năm hắn tặng cho Hứa Nhược Thu đều còn nguyên và đặt ở ngăn tủ ba tầng, kể cả vỏ bọc quà vẫn không tổn hao gì.

Bao gồm tấm thẻ tín dụng mà hắn đã làm cho cô ấy từ rất lâu trước đó.

Hứa Nhược Thu không hề mang đi bất cứ thứ gì mà hắn tặng, thậm chí còn trả lại cho hắn bằng cách thức nguyên vẹn này.

Nhận ra điểm này, Phương Sâm Dịch đau lòng khó nhịn, hơn nữa sự mệt mỏi trong khoảng thời gian này khiến hắn đứng không vững, bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, đỡ ngăn tủ mà quỳ xuống.

Sợ hãi, hoảng loạn, mê mang, nhưng nhiều nhất là sự hối hận và đau đớn thấu tâm can.

Sau khi xuống lầu hắn nhìn thấy bó hoa Hồng đỏ đã khô héo ở thùng rác trong phòng bếp.

Hắn tưởng trái tim mình vốn đã đau đến chết lặng nhưng lại bắt đầu đau đớn, Phương Sâm Dịch cảm thấy mũi đau xót, hốc mắt đỏ hoe, khó chịu đến mức khóe mắt ươn ướt.

Hứa Nhược Thu để lại mọi thứ của bốn năm qua ở lại đây, bao gồm hắn.

Hắn hoàn toàn mất cô ấy rồi, nhưng hắn lại yêu cô ấy.

Phương Sâm Dịch ở trong căn nhà mà Hứa Nhược Thu từng ở suốt một ngày. Sau khi bình tĩnh lại, hắn gọi điện cho thư kỹ bảo cô ta phái người đi tìm Hứa Nhược Thu. Sau khi tắt máy hắn vẫn ôm bộ đồng phục cấp hai mà Hứa Nhược Thu để lại, ngồi im lặng suốt buổi tối.

Đây là vật duy nhất thuộc về Nhược Thu mà cô ấy để lại.

Phương Sâm Dịch chôn mặt trong quần áo, tham lam ngửi hơi thở của Nhược Thu trên quần áo... thật ra bộ quần áo này đã không được mặc bốn năm rồi, chỉ còn mùi tro bụi nhàn nhạt, nhưng Phương Sâm Dịch vẫn cố chấp ảo tưởng trên đó còn lưu lại mùi hương, thậm chí là độ ấm của Nhược Thu.

Hắn thật sự quá nhớ Nhược Thu, nhớ đến day dứt.

Ánh đèn ban đêm chiếu ra bóng dáng cô độc tịch mịch, cô đơn lẻ bóng của hắn.

Sau khi Phương Sâm Hành đổi tính thì tài trí chẳng kém gì anh trai mình, thậm chí càng tốt hơn. Anh ta cũng không cho Phương Sâm Dịch quá nhiều thời gian rỗi để đau lòng hối hận, cục diện nhanh chóng bị anh ta xoay chuyển như lúc đầu khiến Phương Sâm Dịch tức đến nỗi dậm chân.

Phương Sâm Hành và Lam Tình Tiêu yêu đương nhiều năm như vậy, đã sớm được coi là con rể của nhà họ Lam, nên khi anh em nhà họ Phương đánh nhau thì đương nhiên nhà họ Lam sẽ đứng về phía Phương Sâm Hành.

Có nhà họ Lam trợ trận, Phương Sâm Hành như hổ thêm cánh, khí thế càng cuồng vọng kiêu ngạo hơn.

Phương Sâm Dịch cũng phải hợp tác với một gia tộc lớn khác ở thành phố A để đấu được với Phương Sâm Hành. Nhưng thái độ của các gia tộc khác thì mập mờ ai cũng được hoặc là quyết đoán cự tuyệt, tránh như rắn rết, rõ ràng là không muốn tham gia cuộc chiến này.

Cuối cùng Phương Sâm Dịch ký thác hi vọng ở nhà họ Lâm.

Ngày thường hầu như nhà họ Lâm chẳng có quan hệ gì với nhà họ Phương, mặc dù có kinh doanh nhưng lại là dòng dõi làm quan, gia nghiệp lớn, con cháu đều cực kỳ chính diện. Phương Sâm Dịch nghe nói ông cụ nhà họ Lâm là một người phân biệt rõ trắng đen, là người hào sảng gặp chuyện bất bình sẽ ra tay giúp đỡ nên đã nảy sinh ý định này.

Em muốn cướp vị trí của anh, nhìn thế nào cũng thấy Phương Sâm Hành làm sai.

Cho nên Phương Sâm Dịch vẫn rất tự tin trong việc thuyết phục nhà họ Lâm.

Nhưng hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ được là vừa nhìn thấy hắn, ông cụ nhà họ Lâm đã tức giận đến nỗi gõ gậy ba toong, chưa nghe hắn nói xong đã sai người đuổi hắn ra ngoài.

“Bạc tình bạc nghĩa, lén lút làm chuyện xấu! Loại người xấu xa như cậu không xứng bước vào cổng nhà họ Lâm chúng tôi!”

Từng câu từng chữ đều rất vang dội, mắng đến nỗi Phương Sâm Dịch mặt xám mày tro, không hiểu ra sao, cực kỳ chật vật.

Hắn bị đuổi ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời tươi sáng nhưng trong lòng lại tối tăm buồn bã.

Đến cả nhà họ Lâm cũng đứng về phía Phương Sâm Hành, chẳng lẽ đây là xu thế tất yếu, hắn phải bị em trai mình đánh ngã sao?

Đang mờ mịt không biết làm sao thì hắn đảo mắt rồi nhìn thấy Hứa Nhược Thu!

Hắn vội vàng dụi mắt, sợ là mình hoảng hốt nên nhìn lầm, nhưng sau khi phát hiện không phải mình nhìn lầm hay bị ảo giác, hắn mừng rỡ như điên.

Trông sắc mặt Nhược Thu có vẻ khá tốt, mặc một chiếc vày dài màu trà, búi tóc, đang cúi đầu tưới nước cho hoa Tường Vi trong vườn, mỉm cười hiền hòa.

Phương Sâm Dịch nhìn cô như si như dại, đôi mắt cay xè.

“Nhược Thu...” Hai tay hắn bắt lấy song sắt, gọi Kha Thanh Di ở bên trong hàng rào đang tưới hoa trong vườn của nhà họ Lâm.

Kha Thanh Di cũng không kinh ngạc khi nghe tiếng gọi của Phương Sâm Dịch, cô đã nghe người ta nói hôm nay cậu cả nhà họ Phương gặp chuyện muốn tới bái phỏng. Cô nhớ rõ hôm qua ông cụ Lâm còn phẫn nộ nói nếu Phương Sâm Dịch dám đến đây thì ông cụ sẽ dùng gậy ba toong đánh đuổi hắn ra ngoài ra ngoài.

Xem ra đúng là như thế.

Cô chọn ra tưới hoa ngay lúc này không phải là ngẫu nhiên, đúng hơn là cô cố ý gặp mặt Phương Sâm Dịch lần cuối.

Tới chém thêm một nhát cuối cùng.

Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, sau đó xách theo bình tưới nước đi tới, nói chuyện với Phương Sâm Dịch qua hàng rào nhà họ Lâm: “Cậu Phương, lâu rồi không gặp.”

Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi nhưng Phương Sâm Dịch đã gầy đi khá nhiều, mắt có quầng thâm, râu cũng mọc ra rất ảnh hưởng đến độ đẹp trai, trông như già đi mười tuổi. Hắn tham lam nhìn Kha Thanh Di, kích động nói: “Nhược Thu, sao em lại ở nhà họ Lâm? Em làm giúp việc ở nhà họ Lâm sao?”

Hắn thấy Kha Thanh Di tưới hoa trong vườn nhà họ Lâm nên tưởng rằng cô đến làm người làm vườn cho nhà họ Lâm để kiếm tiền sinh sống.

Kha Thanh Di nói với giọng hiền hòa nhưng nội dung lại sắc bén như dao: “Không đâu cậu Phương, tôi là con dâu của nhà họ Lâm.”

Phương Sâm Dịch trừng to hai mắt: “Cái gì?”

Kha Thanh Di cong môi cười: “Gần đây tôi và Triết Dương đang xem ngày để đính hôn trước, chờ tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Cậu Phương, nếu không ngại thì cậu có thể tới uống ly rượu mừng, chúc phúc cho chúng tôi được không?”

Phương Sâm Dịch chưa kịp trả lời thì Kha Thanh Di lại chậm rãi nói tiếp: “Có điều đây chỉ là lời khách sáo, cậu Phương không cần để trong lòng. Cho dù cậu Phương không ngại thì tội cũng để ý, tôi và nhà họ Lâm không hoan nghênh cậu Phương tới tham dự hôn lễ, cũng không cần cậu chúc phúc.”

“Hứa Nhược Thu!” Phương Sâm Dịch tức giận đến nỗi run lên: “Cô dám cấu kết với nhà họ Lâm sau lưng tôi! Cô!”

Kha Thanh Di nói: “Tôi không hèn hạ như vậy đâu, cậu đừng vu khống tôi. Bốn năm đi theo cậu, tôi toàn tâm toàn ý chỉ có cậu, sau đó tôi mới nhìn thấu, nghĩ thông suốt nên mới quay đầu lại nhìn người yêu tôi thật lòng, lạc đường biết quay lại. Phương Sâm Dịch, nói ra thì tôi cũng phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu không ngừng làm tôi tổn thương, làm tôi chết tâm thì sao tôi có thể phượng hoàng niết bàn, bắt đầu một lần nữa, đạt được hạnh phúc thật sự được? Si tình đã trả, cậu và tôi không còn nợ nhau.”

Mỗi câu như những chiếc dao tàn nhẫn đâm vào lòng Phương Sâm Dịch, không lưu tình chút nào.

Phương Sâm Dịch hít sâu một hơi, đột nhiên đưa bàn tay qua khe hở hàng rào nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, nói như khẩn cầu: “Nhược Thu, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh cũng có thể cưới em, anh cũng có thể cho em một tình yêu chân chính!”

Kha Thanh Di ghét nhất là bị Phương Sâm Dịch động tay động chân, cô cố chịu đau nói: “Phương Sâm Dịch, buông tay ra!”

“Anh không buông! Có chết cũng không buông! Nhược Thu, về với anh được không?”

“Buông tôi ra!”

“Nhược Thu, nghe lời được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu...”

Trong lúc giằng co qua hàng rào, Kha Thanh Di liều mạng tránh thoát, bỗng nhiên cảm thấy tay trái nhẹ đi, bình tưới hoa trong tay một người đoạt mất.

“Chẳng phải cậu Phương muốn làm lại từ đầu sao?” Tiếng nói của Lâm Triết Dương vang bên tai cô, sau đó chỉ thấy Lâm Triết Dương giơ bình tưới nước của Kha Thanh Di lên đổ về phía Phương Sâm Dịch, vòi tưới giống vòi hoa sen xối cho Phương Sâm Dịch lạnh thấu tim.

Cuối cùng Phương Sâm Dịch cũng buông tay, tức giận nhìn về phía Lâm Triết Dương không biết đã xuất hiện ở cạnh Kha Thanh Di từ khi nào, trông hắn như là một con gà trống bại trận.

Lâm Triết Dương xuất hiện là chuyện Kha Thanh Di không dự đoán được.

Chỉ thấy một tay anh ôm lấy Kha Thanh Di, một tay cầm bình nước, cười ngây thơ vô tội: “Cậu Phương, như cậu mong muốn, nước xối từ đầu đến chân, giờ cậu có thể cút đi được rồi.”

Phương Sâm Dịch tức giận mắng: “Mày là cái thá gì!”

Lâm Triết Dương cười tủm tỉm nói: “Ít nhất là mạnh hơn một con chó nhà có tang.”

“Mày!”

“Bảo vệ, phiền anh đưa cậu cả nhà họ Phương ra ngoài, trông chừng anh ta cho kỹ, đừng để anh ta không cẩn thận cắn người qua đường.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

Dứt lời, Lâm Triết Dương vừa hát vừa ôm Kha Thanh Di đang sửng sốt về phòng.

Về phòng rồi, Kha Thanh Di lẩm bẩm nói: “Không ngờ sức chiến đấu của anh lại mạnh như vậy...”

“Hả?” Lâm Triết Dương không nghe rõ, còn tưởng Kha Thanh Di bị dọa sợ, vì thế an ủi: “Nhược Thu, em đừng để loại chó điên đó ở trong lòng, chờ làm xong thủ tục chúng ta cùng nhau ra nước ngoài du học, sẽ không phải nhìn thấy người nhà họ Phương nữa.”

Kha Thanh Di ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Triết Dương, đối diện với hai mắt biết cười và ấp áp của đối phương.

Hứa Nhược Thu, hình như tôi tìm được một bến đỗ rất tốt cho cô rồi.

Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, còn yêu cô như vậy, đối xử với cô thì vừa ngốc nghếch vừa dễ thương, nhưng khi đối xử với người ức hϊếp cô thì như chiếc bánh nếp nhân mè đen!

Sau này cô sẽ có được hạnh phúc thật sự.

Người nhà họ Lâm tiếp nhận Kha Thanh Di rất nhanh, đối xử với cô như người nhà, một phần là vì người nhà họ Lâm đều sang sảng thẳng thắn, thích bênh vực kẻ yếu, sau khi nghe xong chuyện của Hứa Nhược Thu thì cực kỳ tức giận và cảm thông. Một phần là vì Kha Thanh Di biểu hiện rất khá, được các bậc cha chú yêu thích, không chỉ có bậc cha chú mà anh chị em của Lâm Triết Dương cũng đối xử với cô rất tốt.

Lúc ăn cơm chiều, anh cả của Lâm Triết Dương nghe nói chiều này Phương Sâm Dịch bị tai nạn xe cộ, giờ vẫn nằm ở bệnh viện cấp cứu, không biết có phải do người hại hay không, đúng là báo ứng. Còn chưa nói xong thì anh cả đã bị chị dâu cả dẫm vào chân, ám chỉ anh ấy đừng nói nữa, tránh làm Nhược Thu đau lòng.

Kha Thanh Di và Lâm Triết Dương đều sửng sốt, nhớ tới chuyện xảy ra vào hôm nay.

Từ lúc đó cảm xúc của Phương Sâm Dịch không đúng lắm, cho dù không phải Phương Sâm Hành ám hại thì có lẽ lái xe cũng sẽ xảy ra chuyện.

Kha Thanh Di chủ động mỉm cười nói: “Không sao ạ, anh cứ nói tiếp đi, em cũng khá tò mò. Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, giờ em có thể thản nhiên đối mặt với những chuyện này rồi.”

Lâm Triết Dương nắm tay cô, nhe răng cười với cô.

Phương Sâm Dịch bị tai nạn xe cộ, dù cuối cùng có tỉnh lại hay không thì cũng khó thay đổi được cục diện.

Phương Sâm Dịch liên tục bại lui, Phương Sâm Hành chiếm thượng phong, còn có hai nhà họ Lam và họ Lâm trợ trận và ông cụ nhà họ Phương ủng hộ.

Kha Thanh Di nghĩ thầm, quả nhiên ba đòn tấn công kia của cô rất hiệu quả.

Lại nói tiếp thì đòn thứ ba của cô là gian lận, cô lợi dụng thân phận tác giả để vận dụng giả thiết che giấu của tiểu thuyết.

Thật ra Phương Sâm Hành là con riêng của ông cụ nhà họ Phương, mẹ đẻ là người mà ông cụ Phương yêu nhất, nhưng lại không vào được nhà họ Phương vì người mẹ có xuất thân nhà giàu của Phương Sâm Dịch, cuối cùng buồn bực không vui mà chết.

Vốn dĩ chỉ có ông bà Phương và Phương Sâm Hành biết chuyện này, không cho Phương Sâm Dịch biết.

Lúc Phương Sâm Hành đến nhà họ Phương thì mới năm tuổi, Phương Sâm Dịch mới bảy tuổi nên rất dễ lừa, người trong nhà đều nói rằng Phương Sâm Hành là đứa con trai khác của mẹ hắn, nhưng sau khi được sinh ra thì bệnh tật ốm yếu nên mới không ở cùng bọn họ, thế là Phương Sâm Dịch vui vẻ tiếp nhận ngay.

Nhưng sau khi lớn lên hắn vẫn hoài nghi, sau đó điều tra ra chân tướng nhưng vẫn cứ làm bộ không biết gì.

Nhưng hôm đó Kha Thanh Di đã nói với Phương Sâm Hành rằng Phương Sâm Dịch không chỉ biết thân phận thật của anh ta mà còn nói cho người khác biết, trong đó có cô, thậm chí còn nói con riêng nên ở vị trí của con riêng ngay trước mặt cô, không xứng tranh giành bất cứ thứ gì của hắn. Sớm muộn gì thì cổ phần gia tộc mà Phương Sâm Hành dùng để tự bảo vệ mình cũng sẽ là của hắn.

Cô nói với Phương Sâm Hành là có một lần Phương Sâm Dịch uống say, nói với cô là nếu Phương Sâm Hành đoạt người phụ nữ của hắn thì hắn sẽ không để lại bất cứ vị trí nào ở nhà họ Phương cho Phương Sâm Hành.

Đây là đòn trí mạng nhất.

Đầu tiên là đánh vào tình yêu của Phương Sâm Hành, sau đó chiêu này đã nhắm thẳng vào sự tự ti và lửa giận trong lòng anh ta.

Nhớ lại xong, chờ cô phục hồi tinh thần thì đã phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung giống như u linh, nhìn xuống bàn ăn náo nhiệt của nhà họ Lâm.

Chuyện này... quái dị quá!

Linh hồn của cô xuất khiếu rồi hả? Sao lại thế này! Trời ạ!

Đang sợ hãi thì cô nhìn thấy Lâm Triết Dương nói gì đó với Hứa Nhược Thu, còn Hứa Nhược Thu thì cười ngượng ngùng.

Kha Thanh Di đã hiểu, đây là vật về chủ cũ, Hứa Nhược Thu đã trở lại thân thể của mình nên hàng giả như cô đã bị đuổi ra.

Hừ! Qua cầu rút ván! Vô lương tâm!

Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Kha Thanh Di, Hứa Nhược Thu hơi ngẩng đầu lên như là đang nhìn cô.

Hứa Nhược Thu cười dịu dàng, dùng khẩu hình nới với Kha Thanh Di hai chữ.

Kha Thanh Di mặc kệ cô ấy có nghe thấy mình nói hay không, cười trả lời: “Đừng khách sáo, quý trọng hạnh phúc của cô đi.”

Hứa Nhược Thu gật đầu.

Lâm Triết Dương thấy lạ nên nhìn về phía Hứa Nhược Thu: “Sao thế Nhược Thu?”

Hứa Nhược Thu nắm lấy tay anh, cười nói: “Vừa nãy em chỉ làm một nghi thức cảm ơn mà thôi.”

“Ồ? Nghi thức gì thế? Anh cũng muốn học, anh cũng muốn cảm ơn!”

“Rồi rồi rồi, anh ăn cơm xong đi đã!”

Kha Thanh Di muốn kiến nghị Hứa Nhược Thu sửa lại câu chuyện “Tường Vi và hoa Hồng”, khúc nhạc kia cũng nên điều chỉnh theo rồi, nhưng một trận ủ rũ bỗng tấn công Kha Thanh Di, cô rất mệt mỏi, buồn ngủ tới nỗi không mở được mắt.

Tiếng nói chuyện của Lâm Triết Dương và Hứa Nhược Thu cũng càng ngày càng xa...

Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà trong đêm Kha Thanh Di rời khỏi thế giới này, Hứa Nhược Thu cũng bắt đầu sửa khúc nhạc.

Cậu bé hối hận quay lại tìm nhưng không thấy cây Tường Vi bị mình nhổ tận gốc nữa.

Có một ngày cuối cùng cậu bé đã tìm được Tường Vi, nhưng lại ở trong vườn hoa của người khác.

Tường Vi được cậu bé khác thật sự thích mình ôm về trồng trọt, hoa nở rực rỡ giống như lúm đồng tiền.

Từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc.