Chương 3.1

Đám con nhà giàu có một vòng xã giao nhỏ, thường xuyên mở tiệc linh tinh, nói trắng ra là để tạo cơ hội hợp tác làm ăn sau này.

Thân là con nhà danh giá bậc nhất thành phố S mỗi lần mở tiệc như này Hằng Điền đều là khách quen, lần này hắn bảo mọi người sẽ dẫn theo bạn gái mới, hắn liếc nhìn đồ dâʍ đãиɠ đang bị đυ. dưới háng mình, nghĩ không đem theo sẽ tốt hơn.

Quá quê mùa, đem theo không tiện, hơn nữa hắn nên giới thiệu Sao Không Tu như nào? Làm đàn em hắn còn coi thường nữa là.

Hằng Điền tùy tiện dẫn theo đàn chị vẫn luôn theo đuổi mình, nhóm bạn còn tưởng đây là cô gái đã giúp Hằng Điền phá thân, đối đãi đàn chị rất tốt, vẻ mặt đàn chị ngại ngùng, Hằng Điền có phải cũng có ý với mình hay không?

Mấy ngày trước Hằng Điền yêu cầu Sao Không Tu thay điện thoại thông minh, tốn ba bốn ngàn, cậu xem như bảo bối, khó có hôm nào Hằng Điền không ở đây cả đêm, cậu ngồi một mình lướt diễn đàn ở ký túc xá, lúc này nhận được tin nhắn từ một bạn học nữ cùng lớp.

Bạn học nữ kia cũng nằm trong hội yêu thầm Hằng Điền, hôm nay cô ấy thấy Hằng Điền dẫn theo một nữ sinh bước vào siêu xe, lập tức chụp hình rồi gửi cho Sao Không Tu, nghĩ cậu ở chung phòng với Hằng Điền, hẳn là biết rất nhiều.

"Đây là bạn gái Hằng Điền sao?"

Sao không tu ngây ngẩn cả người, lòng cậu dâng lên cảm giác nghẹn ngào, rầu rĩ, rất khó chịu.

"Không biết, tớ không nghe hắnhắn nói chuyện yêu đương."

Bạn nữ bên kia lại hỏi han mấy câu, Sao Không Tu trả lời hết, sau đó lại nghĩ về quan hệ của mình và Hằng Điền.

Theo lời của tía má, cậu và Hằng Điền hẳng là vợ chồng, tựa như tía và má vậy, hai người không thể phản bội nửa kia, tuyệt đối trung thành với đối phương.

Nếu Hằng Điền và nữ sinh kia ở bên nhau, thế chẳng phải đang phản bội cậu sao? Sao Không Tu nghĩ mình đã giao thân cho người ta rồi, nếu Hằng Điền đến với người khác, không cần cậu nữa, cậu phải làm sao bây giờ?

Sao Không Tu ở nhà luôn vâng lời cha mẹ, lên đại học lại bị Hằng Điền khống chế, hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh mình bị vứt bỏ, nhưng cậu không yếu đuối đến vậy, cậu cũng biết giận chứ!

Sao Không Tu gọi cho bạn bè cùng thôn, bạn cậu có cùng thể chất với cậu, nhưng tính cách hoạt bát rộng rãi, nói trắng ra là có điểm đanh đá, cậu liền đem sự tình của mình và Hằng Điền ra nói.

Bạch Lạt Tử: "Cậu ngủ với thằng chả rồi?"

Sao Không Tu ấp úng: "Ừm...... Cậu đừng có nói với tía má tớ, tớ sợ bị đánh lắm."

Bạch Lạt Tử: "Cậu mà cũng biết sợ à! Chờ thằng chả trở lại rồi hỏi hắn ta chuyện nữ sinh kia là như nào, nếu hắn thật sự có người khác, cậu đá hắn ngay! Đừng bao giờ cho hắn thụt nữa hiểu không?"

Bạch Lạt Tử lại hỏi lần đầu tiên của bọn họ là như nào, Sao Không Tu liền nói ra tình huống lúc ấy, Bạch Lạt Tử trong lòng thầm mắng ba mẹ Sao Không Tu hù dọa con nít lung tung, cả giận nói: "Cậu có phải ngốc hay không, cậu nếu không vạch bướm cho hắn xem, thằng chả làm sao biết cậu là người song tính? Hắn chỉ nghĩ cậu là nam nhân bình thường thôi! Phục cậu thật."

Bạch Lạt Tử lại dặn dò cậu ít việc, sau đó hai người cúp máy.

Lúc không làʍ t̠ìиɦ Sao Không Tu toàn đi ngủ lúc 11 giờ, nhưng đêm nay vẫn luôn trằn trọc, bất tri bất giác đã 2 giờ, lúc này Hằng Điền mới đẩy cửa ký túc xá bước vào.

Rõ ràng ký túc xá có gác cổng, cũng không biết Hằng Điền làm cách nào mà về trễ cỡ này vẫn vào được, nhưng Sao Không Tu rốt cuộc cũng an tâm, cậu vốn định xuống giường đưa nước cho con sâu rượu Hằng Điền, bất quá nhớ tới nữ sinh kia cùng lời nói của Bạch Lạc Tử mà nhịn xuống.

Cậu đang đợi lời giải thích của Hằng Điền.

Hằng điền uống hơi nhiều, nhưng còn chưa tới nỗi đần độn, hắn nằm trên giường cứ cảm thấy thiếu cái gì đấy, lại đứng dậy, đem Sao Không Tu đang nằm giường bên cạnh ôm qua giường mình.

Sao Không Tu ngây người, sau đó giãy giụa.

"Làm gì đấy?" Hằng Điền đi uống rượu về khí thế cũng thay đổi, trông hung dữ tựa như cha hắn.

Sao Không Tu che mũi "Cậu thúi quá, tôi không muốn ngủ cùng cậu."

"Đm!"

Sao Không Tu chạy về giường mình, một lát sau, Hằng Điền bò dậy, đi đến phòng tắm tắm rửa, nước lạnh làm vơi đi mùi rượu và cảm giác đau đầu, Hằng Điền thanh tỉnh lại một chút.

Mười phút sau, Sao Không Tu nắm lấy giường mình, chết sống không muốn ngủ chung với Hằng Điền, hắn đẩy cậu vào bên trong, tự nhiên nằm lên giường cậu.

Sao Không Tu lại dùng hết sức đẩy Hằng Điền, muốn đem hắn đẩy xuống giường.

"Cậu bị điên à?" Hằng Điền cũng nổi giận, đồ nhà quê đó giờ ngoan ngoãn giờ lại không nghe lời, ai mà không tức?

Sao Không Tu không cam lòng yếu thế, cậu lấy can đảm ít ỏi của mình, nói: "Cậu đi tìm nữ sinh kia đi, về đây làm gì?"

Hằng Điền sắc mặt không tốt, "Cậu theo dõi tôi?"

Sao Không Tu lục điện thoại đem lịch sử trò chuyện cho hắn xem, "Người theo đuổi cậu hỏi tôi." Cậu đem lời mà mình luôn muốn hỏi, nói "Hằng Điền, cậu thích tôi sao?"

Hằng Điền không hiểu tại sao Sao Không Tu lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này, hắn không chút suy nghĩ liền nói: "Đυ. cậu vài lần cậu liền nghĩ tôi thích cậu? Cậu vẫn nghĩ sau này tôi sẽ lấy cậu à?"

Sao không tu nỗ lực nhịn xuống nước mắt, cậu không muốn mất mặt thêm lần nữa, cậu muốn mình dũng cảm, Hằng Điền hình như uống nhiều quá, hắn tiếp tục nói: "Vợ tôi phải là một tiểu thư con nhà giàu môn đăng hộ đối, chứ không phải đồ nhà quê đến từ nông thôn, bất nam bất nữ."

Sao Không Tu lấy chân đá Hằng Điền xuống giường,có dáng vẻ cậu leo lên bao nhiêu tôi đá cậu xuống bấy nhiêu, Hằng Điền xoa cặp mông bị đạp đau, hừ lạnh một tiếng trở về giường mình.

Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt đi tắm nước lạnh vì muốn ôm đồ nhà quê ngủ, kết quả người không ôm được còn bị ngã dập mông, Hằng Điền buồn bực cực kỳ.

Ngày hôm sau khi Hằng Điền rời giường thì Sao Không Tu đã đi rồi, hôm nay là thứ bảy, lúc người khác còn đang ngủ thì Sao Không Tu lại bò dậy chạy lên thư viện học bài..

Hằng Điền cũng không nghĩ nhiều, tối qua Sao Không Tu hỏi vấn đề làm hai người đều xấu hổ, Hằng Điền cảm thấy cậu không nên nói chuyện này sớm như vậy, chờ một hai năm, nói không chừng hắn sẽ thích đồ hai lúa này.

Hắn vừa đánh vài trận game vừa đợi Sao Không Tu về, đợi cả một ngày, nhắn tin không trả lời, chỉ nhận được vài tin nhắn đưa đẩy của đàn chị hôm qua.

Hằng Điền ngại phiền, trực tiếp block cô ta.

Dẫn người tới mấy bữa tiệc bình thường như này có gì to tát, phải chi hôm qua dẫn Sao Không Tu theo thì tốt rồi, sẽ không xảy ra chuyện như vầy.

Tám giờ tối, Sao Không Tu cầm cơm chiều trở về, Hằng Điền tưởng rằng cậu mang cơm về cho mình, ai ngờ người ta còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, tử mở cơm ra ăn.

"Cậu không mang cơm về cho tôi sao?" hồi chiều lúc nhắn tin cho Sao Không Tu. hắn có dặn cậu đem cơm về cho mình.

Sao không tu ngay trước mặt hắn từng ngụm ăn xong cơm chiều, không nói câu nào liền đi tắm, Hằng Điền phải tự kêu cơm hộp, thấy Sao Không Tu đi tắm rửa, chym chóc hai ngày nay chưa được thụt vào lỗ đang ngo ngoe rục rịch.

Kết quả thời điểm đẩy cửa ra mới phát hiện phòng tắm đó giờ không khóa nay lại bị khóa trái.

"Cậu đi tắm mà khóa cửa làm gì?" Hằng Điền gõ hai lần, không ai đáp.

Mãi đến tối khi đi vào giấc ngủ, Sao Không Tu vẫn không nói một lời với hắn, Hằng Điền đó giờ là công tử nhà giàu, sao chiu nổi thái độ lạnh lùng này? Hờn dỗi bò lên giường mình.

Tình huống ở chung này diễn ra cả nửa tháng, sự tình có chuyển biến ở kì nghỉ quốc khánh dài hạn, Bạch Lạt Tử chạy đến thành phố S tìm Sao Không Tu chơi, trong túi cậu đại khái còn hai ba ngàn, cũng đủ đón Bạch Lạt Tử ở thành phố S chơi ba bốn ngày, cậu lấy hai bộ quần áo liền đi theo Bạch Lạt Tử mướn nhà trọ ở.

Hằng Điền không biết chuyện này , hắn là người thành phố S, còn nghĩ mình có nên mang Sao Không Tu về nhà hay không, chỉ cần hắn nhận lỗi rồi ngỏ ý đếu sau này cậu ta nghe lời thì hai đứa sẽ có cơ hội ở bên nhau.

Ai ngờ vào đêm 30, Sao Không Tu xách giỏ ra ngoài tới giờ vẫn không trở lại.

Hắn biết nhà Sao Không Tu xa, cậu ta từ quê lên nghèo kiết xác tiếc mấy trăm đồng bạc mua vé xe, thế nhưng Sao Không Tu đi ra ngoài mãi vẫn không về khẳng định đã thuê phòng ở, nhưng cậu đang ở chung với ai?

Hằng Điền bắt đầu tưởng tượng cảnh Sao Không Tu chung giường với người khác, nếu người đó cũng phát hiện ra bí mật của Sao Không...... Hắn không bao giờ chấp nhận việc Sao Không Tu mở chân cho người khác đυ.!