Hắn thật không muốn tin những chuyện này là thật. Hắn nhìn ả cười nói:
- Không thể nào là em được? Em không có khả năng làm được những việc như vậy?
- Đúng thật, tôi không có địa vị quyền lực và cái đầu óc thiên tài như anh. Nhưng tôi có tiền, có mối quan hệ rộng hơn anh rất nhiều. Có phải anh đã quá xem thường tôi rồi hay không?
Nghe được mồn một những gì ả nói, cho dù hắn không muốn tin cũng phải tin. Hắn giữ chặt lấy hai bả vai của ả tức giận quát:
- Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn gì, thật ra là cô muốn gì mà lại làm như vậy? Tôi sụp đổ thì cô có lợi gì chứ?
Hắn như phát điên lên, điều gì đã khiến ả làm như vậy? Ả nghe hắn hỏi, cũng chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ cười, một nụ cười không biết là vui hay là đau. Ả nhìn hắn, đôi mắt giờ đã phủ một tầng sương mù, hắn có biết làm vậy với hắn ả đau khổ như thế nào không, hắn có biết làm như vậy với hắn ả phải cần đến biết bao nhiêu là dũng cảm cùng kiên định không? Chắc hẳn, hắn không hề biết điều đó đâu.
Hai hàng nước mắt chợp lăn dài trên đôi gò má trắng nõn của ả. Ả cố giấu đi những tiếng nấc dài tận sau trong lòng, nhìn hắn đáp:
- Tại sao, tại sao tôi lại làm vậy sao? Là tại anh, tất cả là do anh, nếu không phải vì anh thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này? Tôi cũng không cần sống trong tội lỗi như ngày hôm nay.
Mọi chuyện là do hắn sao? Hắn buông ả ra, rồi chợt cười lớn.
- Ha... ha... ha... Tại tôi sao, là do tôi sao? Tôi đã làm gì sai, để được cô đối xử như vậy?
- Do anh nên tôi mới vô tình làm hại đứa em gái song sinh thất lạc bao nhiêu năm nay của mình. Do anh, nên giờ nó chỉ là một đứa tàn tật. Cũng do anh nên, nó giờ chẳng khác nào một người thực vật. Anh nói xem, chừng ấy lí do đã đủ để tôi làm chuyện đó với anh chưa.
Ả đang là cho hắn biết toàn bộ sự thật về mình. Rằng nó chính là đứa em gái đáng thương mà ả tìm kiếm bấy lâu nay. Rằng người mà ả, đã tìm cách hãm hại chính là người thân duy nhất trên đời này của ả. Nếu như ả biết sớm hơn, thì mọi chuyện cũng không thành ra như này?
Hắn như điên khi nghe ả nói.
- Sao có thể chứ, không thể nào, sao cô ta có thể là em gái của cô được chứ. Không phải cô là con gái của một nhà ngoại giao lớn ở pháp hay sao? Sao chuyện này có thể xảy ra được, cô nói đi có phải cô đng lừa tôi đúng không... có đúng không?
Ả chính là muốn nhìn thấy hình dạng này của hắn, ả chính là muốn biết cảm giác của hắn sau khi biết được hết mọi chuyện. Ả cười nhạt đáp:
- Ha... haha... nếu như anh đã hỏi thì tôi cũng không ngại mà cho anh biết. Thật ra tôi chỉ là con nuôi của cha hiện tại của mình, năm đó tôi vô tình cứu được tính mạng của vợ ông ta, mang ơn lại không thể có con được, hai người họ đã nhận tôi làm con nuôi, yêu thương chiều chuộng tôi chẳng khác gì con ruột.
Nhìn khuôn mặt bơ phờ của hắn, ả như thoã được cơn tức trong lòng, nhép môi nói tiếp:
- Giờ thì anh biết hết rồi đó, tôi thật không muốn vợ chồng chúng ta thành ra như thế này. Nhưng những gì anh đã gây ra, anh nhất định phải trả giá. Anh nên sẵn sàng tâm lí chuyển nhượng công ty cho tôi đi.
Nói xong, ả lau đi những giọt nước mắt còn vương vọng rồi nhẹ nhàng đứng dậy bỏ đi.
Nhưng vừa quay lưng đi, thì hắn đã thô bạo nắm lấy tay ả không biết liên sĩ nói:
- Tôi sẽ không sụp đổ như vậy? Nếu như có, cô cũng đừng mong sẽ được nhìn thấy bình minh vào ngày mai.
Nói xong, hắn ngước mặt lên nhìn ả, đôi mắt giờ đã tồn một màu đỏ ngầu như muốn gϊếŧ người. Ả tức giận vung tay hắn ra, lên tiếng:
- Anh giờ là muốn tôi chết chung sao? Anh nghĩ anh có khả năng sao.
Hắn đứng dậy trừng mắt nhìn ả, cong môi thành một nụ cười lạnh rồi nói:
- Tại sao không? Nếu cô đã nói vậy, tôi cũng muốn nói rõ luôn. Con nhỏ làm gái ấy. Mà ko, em gái cô, cô ta đáng phải nhận những chuyện đó. Là cô ta ngu ngốc, nên mới vậy, giờ thì biết trách ai.
Nghe được rõ những gì hắn nói, ả thật không biết động lực gì đã khiến ả có thể yêu và lấy một tên súc sinh như hắn. Sao hắn có thể không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy? Ả quay sang nhìn gương mặt đê tiện của hắn, rồi nhanh chống cho hắn một cái tát tai khiến hắn chảy cả máu miệng.
Ả nắm chặt lấy tà váy, nhìn hắn nghiến chặt răng tức giận nói:
- Sao anh có thể nói được những lời không bằng cầm thú như vậy? Là do em gái tôi ngu sao, là do em gái tôi tự tìm lấy hay sao? Chứ không phải là do anh vẫn ôm mãi hình bóng người phụ nữ trong quá khứ của anh sao.
Hắn khẽ nheo mày, sao ả biết được chuyện ấy. Chuyện giữa hắn và người con gái đó, đã bao nhiêu năm nay hắn luôn chôn giấu những kỉ niệm tươi đẹp ấy tận sau nơi con tim. Chuyện này chưa hề có ai biết, tại sao ả có thể biết. Thật ra, ả còn biết được những gì nữa?
=>Hết chương 7