Chương 8: Trả Thù

Hắn khẽ nheo mày, sao ả biết được chuyện ấy. Chuyện giữa hắn và người con gái đó, đã bao nhiêu năm nay hắn luôn chôn giấu những kỉ niệm tươi đẹp ấy tận sau nơi con tim. Chuyện này chưa hề có ai biết, tại sao ả có thể biết. Thật ra, ả còn biết được những gì nữa?

Hắn điên cuồng nắm chặt lấy vai ả lay mạnh.

- Cô ấy đâu, cô ấy giờ đang ở đâu? Cô mau trả lời đi.

Ả nhép môi khinh thường, nâng tay sửa lại chiếc cổ áo của hắn, cười nhạt nhẽo.

- Làm sao được ha, tôi lỡ tay cho cô ta đi xa, xa thật xa rồi?

Nghe ả nói, hắn mạnh tay hạ xuống cho ả mộ bạt tai, làm ả ngã lăn ra salon. Hắn cố gắng tìm kiếm cô gái hắn yêu suốt mười mấy năm nay, nhưng không hề có tin tức, đến lúc biết được chỉ là tin cô ta đã chết đi thôi sao? Hắn kích động chỉ tay xuống ả phun ra từng chữ một.

- Cô ấy đã làm gì cô sao? Sao cô lại độc ác như vậy?

Ả cười khổ, hắn nói cô ta làm gìcó lỗi sao. Để hôm nay ả sẽ cho hắn biết cô ta có lỗi gì.

- Cô ta không có lỗi gì sao? Anh nghĩ một người luôn yên phận làm vợ hiền của anh, tại sao lại trở thành một con quỷ gϊếŧ người như hôm nay. Tất cả cũng nhờ phúc của cô ta cả. Anh tưởng, không không tôi biết được mối quan hệ giữa anh và em gái tôi sao? Anh nghĩ, tôi giỏi đến mức bày ra được vở kịch hoàn hảo như vậy, để lừa anh hay sao? Còn chuyện của anh và cô ta nữa. Anh thấy tôi có khả năng làm ra được những chuyện này, biết được những chuyện này nếu không nhờ sự giúp đỡ của cô ta sao.

- Không... không... cô ấy sẽ không làm như vậy, là cô lừa tôi, cô lừa tôi.

Ả đứng bật dậy xô hắn ra xa, rồi tiếp giọng nói tiếp:

- Tôi lừa anh sao? Là cô ta từ đầu đã đáng chết, dù đã biết tôi và em tôi là hai chị em song sinh, nhưng cô ta vẫn độc ác lên kế hoạch khiến tôi vì ghen mà hại chính đứa em của mình.

Hắn ôm chầm lấy đầu, cầu cấu mong rằng đây chỉ cơn giản là một giấc mơ.

- Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô ấy sẽ không bao giữ làm vậy, không bao giờ. Là cô bịa đặt, tôi phải gϊếŧ người giả dối như cô.

Hắn nói xong, hai tay gồ chặt bóp lấy cổ ả không buông, và một ngày nhặt hơn. Ả đánh mạnh vào người hắn nhưng không hề có tác dụng gì. Cố cầm lấy bình hoa bên cạnh, ả đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn lảo đảo buông ả ra. Từ đầu hắn, một vệt máu đỏ chảy dài xuống khiến rằng đau điếng ôm lấy đầu.

Ả rút điện thoại, gọi đàn em của mình đang đứng đợi sẵn trước cửa vào, rồi khoác tay nhìn hắn đang gục dưới sàn lạnh lùng nói:

- Xử lí hắn đi.

Nói xong, ả nhàn nhạt bỏ đi. Để hắn lại với bọn đàn em của mình, nhưng chưa đi được vài bước thì tên thuộc hạ của ả lên tiếng:

- Chị muốn bọn em giải quyết hắn như thế nào?

Ả nghiên đầu nhìn người chồng của mình đang thoi thóp dưới sàn, ả chỉ nhép môi trả lời:

- Cắt gân chân để hắn không bao giờ chạy trốn được. Cắt gân tay để hắn không thể nào tìm được đường chết. Cắt lưỡi hắn để tất cả những gì hắn biết, đều được chôn vùi. Móc mắt hắn, để hắn mãi mãi sống trong bóng tối tội lỗi. Sau khi xử lý xong, đem hắn đến bệnh viện tâm thần là được.

Hắn cố ngóc đầu dậy, nhìn về phía ả bằng cặp mắt van xin.

- Cô không thể... không thể làm vậy với tôi... được...

- Chỉ có thể làm vậy với anh, tôi mới bớt được ít nhiều gì tội lỗi tôi đã gây ra cho em gái mình được.

Nói xong ả để lại cho hắn một ánh nhìn thương hại rồi quay người bỏ đi.

[......]

Kể từ ngày đó, hắn sống chẳng khác nào là chết. Ngày qua ngày, bóng tối đều bao trùm hắn, đêm về những tội lỗi hắn đã gây ra cứ ào ạt tìm đến. Khiến cho hắn, bệnh giả thành thật, trở thành một người điên điên dại dại, luôn ôm ảo tưởng sẽ được gặp lại nó, sẽ được trả hết những thứ hắn đã nợ nó ở kiếp này.

Còn ả, sau chuyện của hắn, không ngày nào là ả không đến bệnh viện để thăm nó. Hôm nay cũng vậy, ả đến rất sớm mới chỉ có 4h30 sáng ả đã có mặt tại bệnh viện. Đây cũng là thời điểm bình minh sắp lên, những tia sáng màu đỏ đỏ cam cam của ánh bình minh lăn lõi vào phòng của nó, trong thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Từ ngoài cửa, ả nhẹ nhàng bước vào đến ngồi bên cạnh nó. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nó, nước mắt ả lại chợp rơi. Ả gục xuống chân nó khóc nấc lên, miệng không ngừng nói hai từ xin lỗi.

- Xin lỗi... em ơi, chị xin lỗi. Là chị không tốt, là lỗi do chị.

Đối với nó, ả không chỉ có lỗi mà còn là nợ. Ả nợ nó rất nhiều, cho dù có trả hết cả đời ả cũng không hết nợ nó. Nhưng đối với nhưng sự dày vò trách móc chính mình của ả, nó vẫn vậy không thể hiện gì cả.

Dưới ánh bình minh, nó với chiếc xe lăn vẫn ngồi trước cửa sổ, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài, như đang chờ đợi người con trai nào đó.

Nó là vẫn còn chờ hắn, chờ hắn đến nói với nó câu xin lỗi. Mặc dù đã nghĩ sẽ quên hắn nhưng không hiểu sao, càng quên nó lại càng yêu. Nước mắt nó chớp lăn dài, ánh mắt vẫn hướng ra phía biển chờ đợi người con trai mang tên quá khứ.

=>Hết chương 8