Trên suốt đoạn đường, hai người cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn Mẫn Nhu mang bộ mặt ham học hỏi, cô hỏi Phó Thần rất nhiều điều ví dụ như kỹ năng giảng dạy, hay các tài liệu cần thiết, Phó Thần cũng kiến nhẫn nhẹ nhàng giải đáp mọi thắc mắc của cô, nếu bỏ qua việc dươиɠ ѵậŧ trong quần anh càng ngày càng căng cứng khi thỉnh thoảng cô gại bên cạnh lại cúi người để anh nhìn thấy bộ vυ" lớn kia, hay như co như không cọ đùi vào đùi anh.
Mẫn Nhu bên cạnh tuy hiện tại thực sự muốn lột đồ của cả hai để cô có thể đem cái l*n nhỏ của mình ngồi lên cự vật của anh nhưng cô vẫn đóng tròn vai một cô bé nghiêm túc ham học hỏi. Lúc Phó Thần quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô khiến anh cảm thấy cô rất nghiêm túc học tập, chứ không hề suy nghĩ lung tung như anh
Đến trường học, Phó Thần liền dẫn cô đi dạo xung quanh trường học một vòng, giới thiệu cho cô mọi thứ, Ngọc Kỳ thấy anh thực sự rất chuyên tâm, cô nhìn anh rất chuyên chú. Phó Thần dừng lời liền thấy Mẫn Nhu đứng ở đó anh liền hỏi "Sao vậy, em đang suy nghĩ gì thế"
Mẫn Nhu hít một hơi sâu, sau đó nhìn Phó Thần, nói bằng giọng ngọt ngào hóm hỉnh:
"Thầy Phó à, lần đầu tiên đến đây làm việc hi vọng sau này thầy sẽ chiếu cố nhiều hơn"
"Hân hạnh của tôi đó cô giáo bé nhỏ ạ"
Nói xong hai người bật cười, cùng nhau sánh vai đến phòng làm việc của giáo viên.
Trên đoạn đường ngắn này Mẫn Nhu thầm nghĩ: "Chiếu cô em không chỉ về mặt công việc mà thầy Phó yêu quý à, thầy sẽ chiếu cố em ngay cả khi anh đang lên giường với em đó"
Vào đến nơi Mẫn Nhu nhận được công việc và thật may mắn người hướng dẫn phụ trách cô đợt thực tập này chính là Phó Thần. Mẫn Nhu thấy đúng là ông trời quả thật đang muốn giúp cô mà, cái ngày cô hạ gục được Phó Thần sẽ không lâu nữa.
Phó Thần trong lúc cô nộp hồ sơ liền biết cô sinh ra trong gia đình khá giả lại là một học bá tốt, yêu thích công việc giảng dạy và cống hiến nên anh thấy Mẫn Nhu không chỉ là một người đẹp không mà còn là cô gái tri thức. Mọi thứ về cô gái này trong mắt Phó Thần quả thực đều rất tốt, vì thế thiện cảm dành cho cô càng nhiều.
Từ đó mỗi ngày từ lúc đi làm đến lúc tan tầm đều thầy Phó Thần và Mẫn Nhu đi cùng
Cũng có người thắc mắc họ đi xe cùng nhau nhưng sau khi biết được họ là hàng xóm thì cũng thấy bình thường. Sau một tuần trôi qua, Phó Thần và Mẫn Nhu càng thân hơn nhưng Mẫn Nhu luôn cố gắng tiết chế mà tạo khoảng cách với anh. Thấy kế hoạch của mình dần theo quỹ đạo Mẫn Nhu bắt đầu thực hiện bước thứ hai bắt đầu tiếp xúc thân thể với anh.