Tịch Tranh tay trái xách ba lô du lịch màu đen quen thuộc,, tay phải xách một túi đồ ăn, trên người bao phủ bởi hơi lạnh ở ngoài phòng, đứng ở trước cửa nhìn vào cô với vẻ mặt rạng rỡ.
Anh nói rằng sẽ mang niềm vui bất ngờ cho cô.
An Sơ Ngu thật sự cảm thấy rất kinh ngạc và vui mừng. Vẻ mặt mất mát ủ rũ ở giây trước trở nên sáng ngời ngay lập tức, đôi mắt cũng sáng rực hẳn lên và nhìn chằm chằm vào anh.
Cô không chỉ cảm thấy bất ngờ mà còn thật sự không thể tin nổi.
Vừa rồi cô lướt đến vòng bạn bè của anh, nhìn thấy anh đăng bức ảnh cả bàn đầy món ăn ngon, trong lòng không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng anh vui vẻ tụ họp với người thân và bạn bè. Thế nhưng ngay vào lúc này, người đã xuất hiện ở trước mặt cô, cả người gió bụi dặm trường.
Anh giống như một hộp quà từ trên trời rơi xuống, sau khi mở ra thì bao phủ cả thế giới xám xịt lúc đầu của cô với đầy màu sắc rực rỡ.
Tịch Tranh cảm thấy rất hài lòng với vẻ mặt bất ngờ và vui vẻ của cô, anh chưa kịp vào phòng đã buông đồ đạc trong tay xuống đất, bước tới ôm lấy cô.
Chóp mũi của An Sơ Ngu đυ.ng vào bả vai của anh, không khí mát lạnh xộc thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc của cô trở nên tỉnh táo mà nhận ra rằng, tất cả mọi thứ ở trước mắt không phải là giấc mơ.
Tịch Tranh chỉ ôm một chút rồi buông cô ra, rũ mắt xuống đánh giá quần áo của cô, nhướng mày nói: “Em chuẩn bị đi ra ngoài à?” Cô đã đeo mũ và quấn khăn choàng lên rồi, bọc kín người như vậy, xem ra là định đi ăn uống ở tiệm nào đó.
Anh đã đoán đúng, An Sơ Ngu gật đầu: “Nhân lúc trời tối nên đi tìm đồ ăn.”
“May mà tôi đến kịp lúc, nếu đến trễ hai phút thì không thể nhìn thấy em rồi.” Tịch Tranh nhẹ nhàng nói, cúi người nhấc túi đồ ở dưới đất lên và nhét vào trong lòng cô: “Em không cần ra ngoài tìm đồ ăn nữa, tôi đã mang đồ ăn đến rồi, chúng ta nấu lẩu đi.”
Hai tay của An Sơ Ngu suýt chút không ôm nổi, cô nhìn thấy anh cầm đồ thoải mái như vậy còn nghĩ rằng không nặng lắm.
“Vậy quá tốt rồi, đúng lúc tôi cũng không muốn ra ngoài lắm.” An Sơ Ngư ôm đồ xoay người đi vào phòng: “Anh đã mang tất cả những thứ này từ BJ đến đây à?”
Tịch Tranh ừ một tiếng: “Một số do mẹ chồng của em chuẩn bị đấy, những thứ còn lại đều do tôi mua sau khi xuống máy bay.”
An Sơ Ngu kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Ngu Ngu? Ngu Ngu à?”
Khi nghe thấy giọng nói gọi tên mình truyền đến từ trong điện thoại, An Sơ Ngu mới nhận ra cuộc gọi của ba vẫn chưa cúp máy. Cô buông đồ xuống và cầm điện thoại để sát bên tai, cô im lặng một lúc rồi đáp lại: “Con đang nghe.”
An Trí Hòa nói với giọng điệu hơi nghi ngờ: “Có người nào đến tìm con à? Ba nghe thấy tiếng trò chuyện của các con, giọng nói nghe có vẻ khá quen thuộc.”
Tịch Tranh nhớ lần trước đến đây từng nhìn thấy một chiếc nồi điện màu xanh, đúng lúc vừa đủ cho hai đến ba người ăn. Anh đang lục tung tìm kiếm thì nghe thấy giọng nói của An Sơ Ngu ở sau lưng, anh đứng dậy và quay đầu nhìn cô.
Cô đang gọi điện thoại với ai vậy?
Tầm nhìn của An Sơ Ngu bắt gặp ánh mắt của anh, không bỏ qua sự tò mò trong mắt anh, cô cụp mắt xuống và nói thẳng với An Trí Hòa: “Là Tịch Tranh. Anh ấy đến để đón Tết với con.”
An Trí Hòa đã nhớ ra, đúng là giọng nói của Tịch Tranh, không lâu trước đây bọn họ đã từng nói chuyện một lần qua cuộc gọi. Lần đó Tịch Tranh dùng điện thoại của An Sơ Ngu, thời gian nhận cuộc gọi còn là vào sáng sớm khiến người khác suy nghĩ sâu xa.
Trong lòng An Trí Hòa giật mình một cái, ông không chắc chắn hỏi: “Quan hệ giữa con với cậu ta rất tốt à?”
Lúc đó ông đã nghi ngờ chắc hẳn mối quan hệ của hai người bọn họ không hề xa lạ như ông đã nghĩ, lúc này khi nghe nói Tịch Tranh ở trong đoàn phim đón Tết với cô, điều này lại càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của ông.
Tịch Tranh đã đoán ra người ở đầu dây bên kia là ai rồi, anh đi đến bên cạnh An Sơ Ngu, nói: “Cần tôi nói vài câu với ba không? Tôi còn chưa một câu chúc mừng năm mới với ông ấy.”
An Sơ Ngu lắc đầu tỏ ý không cần.
Tịch Tranh còn chưa kịp nói gì thì cô đã vô cùng nhanh chóng mà nói lời tạm biệt như đang né tránh: “Bọn con chuẩn bị ăn cơm rồi, không nói nữa, tạm biệt ba.”
An Trí Hòa vẫn còn sửng sốt ở đầu dây bên kia, ông cứ nghĩ mình đã làm một chuyện sai lầm, ông không nên dùng hôn nhân để ép con gái thỏa hiệp, vì thế sau đó ông luôn cảm thấy vô cùng hối hận. Thế nhưng trên thực tế, mối quan hệ của hai đứa nhóc này lại thân thiết đến như vậy mà ông không hề hay biết.
Sau khi cúp máy, An Sơ Ngu vẫn còn cầm điện thoại, cơ thể đứng cứng nhắc ở nơi đó, mãi cho đến khi Tịch Tranh đưa hai tay ôm lấy cô: “Vì sao không cho tôi nói chuyện với ba vậy? Ông ấy cũng biết tôi đang ở bên cạnh em rồi, không chào hỏi một tiếng thì quá thiếu lễ phép rồi.”
Mi mắt của An Sơ Ngu rung động, cô nói với giọng điệu bình tĩnh: “Bên kia còn có người đang chờ ông ấy mở rượu vang ăn cơm tất niên, vẫn là không nên làm chậm trễ thời gian của ông ấy nữa.”
Tịch Tranh nghiêng đầu nhìn cô, cô quay đầu lại không cho anh nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mình. Bây giờ cô không có tâm trạng để che giấu, hoàn toàn không thể khống chế biểu cảm của mình.
“Vậy chúng ta cũng bắt đầu ăn thôi.” Anh gạt sự tò mò của mình sang một bên, sau đó nhéo mặt cô nói: “Mẹ chồng của em đã chuẩn bị đồ ăn cho em, em nên nể mặt nếm thử đi. A, tôi quên mất, buổi tối em không ăn những món có nhiều calo, phải làm sao đây?”
An Sơ Ngu hít sâu một hơi để gạt bỏ những chuyện buồn phiền kia, cô xắn tay áo lên và ngồi vào bàn chờ ăn: “Tết đến không cân nhắc nhiều đến như vậy nữa.”
Tịch Tranh bật cười, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút sự nóng tính từ trên người cô. Anh tìm thấy nồi rồi rửa sạch, bỏ gia vị lẩu và nước lọc vào, sau khi đun sôi liền có thể nhúng rau vào trong.
Những nguyên liệu anh mua đều là bán thành phẩm được đóng trong hộp, sau khi mở ra thì có thể cho vào nồi ngay, đây là lợi ích cho những người lười biếng. Tịch Tranh lấy thức ăn được nấu chín trong bọc hút chân không ra, cắt thành từng lát và bày lên trên dĩa, sau đó bưng đến trước mặt An Sơ Ngu: “Mẹ chồng của em còn bảo tôi mang theo một bao cá hố chiên, nhưng tôi đã từ chối rồi. Thứ này dù được đóng trong bọc kín cũng có thể ngửi thấy mùi, tôi mới không muốn vác nó bay từ Bắc ra Nam. Lần sau khi em trở về BJ thì bảo bà ấy làm cho em ăn.”
An Sơ Ngu tùy tiện đáp một tiếng “Được thôi”, cô gấp một miếng thịt bò ngâm tương, sau khi nếm thử liền biết đây là mùi vị nhà làm chứ không phải loại mua từ cửa hàng đặc sản.
Cô ăn vài miếng rồi lại nếm thử lạp xưởng, sau đó liền không tiếc lời khen ngợi: “Cuối cùng tôi cũng biết lý do vì sao anh lại nấu ăn ngon đến như vậy rồi, thì ra là di truyền.” Cô thì không được, cả gia đình không có người nào biết nấu ăn cả.
“Đây được tính là cái gì chứ, khi em trở về sẽ cho em mở mang tầm mắt.” Tịch Tranh nhân lúc hôm nay cô phá lệ liền gấp rất nhiều món mặn cho cô, thức ăn trong bát đã chất thành một ngọn núi nhỏ, anh còn cố gắng khuyên cô ăn nhiều một chút.
An Sơ Ngu không từ chối khách đến nên đã ăn đến bụng no căng, cuối cùng buộc mình phải buông đũa xuống: “Không ăn nữa, ngày mai tôi còn phải quay phim.”
“Lúc trước khi ăn cơm với em, tôi còn nghĩ em không muốn ăn, xem ra em đang kiềm chế.” Tịch Tranh liếc mắt nhìn những hộp trống rỗng ở trên bàn, hơn phân nửa thức ăn đều đi vào bụng cô: “Ăn tráng miệng không? Tôi nhớ có một hộp bánh Red Velvet ở trong túi.”
An Sơ Ngu xua tay, nếu ăn thêm đồ ngọt nữa thì cô thật sự quá buông thả rồi.
Cuối cùng người cảm thấy hối hận sau khi ăn cũng là An Sơ Ngu, sau khi cô bình tĩnh trở lại liền cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tịch Tranh đề nghị xuống lầu đi dạo để tiêu thực, An Sơ Ngu lo lắng sẽ có chó săn chụp lung tung nên không chịu ra ngoài.
“Chó săn cũng về nhà ăn Tết rồi.” Tịch Tranh không cho cô giải thích, cầm lấy áo khoác của hai người và kéo cô đi ra ngoài.
Khi đi thang máy xuống lầu, An Sơ Ngu nhìn vào bóng người phản chiếu trên cánh cửa kim loại mới nhận ra bản thân đã quên đeo khẩu trang. Cô kéo cổ áo len lên cao để che nửa khuôn mặt dưới của mình.
Hai người bọn họ nắm tay nhau chậm rãi đi dạo bên đường trong cơn gió lạnh lẽo.
Tịch Tranh nói: “Tôi nghi ngờ trong suốt cả năm chỉ có hôm nay em mới ăn một bữa no nê như vậy.”
“Cũng không khoa trương đến như vậy.” Đôi mắt của An Sơ Ngu hơi rũ xuống, cảm thấy hơi lạ lẫm mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, đây là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy ở bên ngoài, cô rất khó để nói rõ cảm giác ở trong lòng.
Cô có thể xem những chuyện thân mật trên giường là diễn phim hoặc là nhu cầu sinh lý bình thường của hai người, vậy bây giờ thì sao?
Không cần phải diễn tập vì cũng không có nhu cầu, vì sao bọn họ lại có thể ở một nơi công cộng sẽ bị người khác nhìn thấy mà nắm tay một cách tự nhiên đến như vậy……
Trong lòng An Sơ Ngu đấu tranh rất nhiều, cô muốn rút tay ra đút vào túi áo. Thế nhưng bàn tay của anh lại vô cùng ấm áp, một sự ấm áp khô hanh giống như được chôn vùi trong bãi cát ấm áp, nhưng tay anh tinh tế và mềm mại hơn cát rất nhiều.
Tịch Tranh nhéo ngón tay của cô, giọng nói hơi trầm thấp hòa lẫn trong tiếng gió: “Có lạnh không? Tôi quên mang khăn choàng và mũ cho em rồi.”
An Sơ Ngu lấy lại tinh thần, trả lời một cách qua loa: “Hơi lạnh.”
Tịch Tranh đột nhiên dừng lại, An Sơ Ngu cũng dừng chân theo anh, cô chỉ thấy anh vòng tới trước mặt cô, buông tay cô và kéo vạt áo khoác trước ra, ôm cô vào trong lòng, che kín như bưng: “Như vậy sẽ không lạnh nữa.”
“Anh đừng quậy……”
An Sơ Ngu còn chưa nói chữ “nữa” ra khỏi miệng thì khóe mắt nhìn thấy có người đi ngang qua nơi này, nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò. Cô không đeo khẩu trang, sợ bị người khác nhận ra bèn vội vàng rụt cổ lại, vùi ở trong lòng Tịch Tranh, mượn thân hình của anh để che mặt mình.
Cô đã tính sai rồi. Ngay đêm giao thừa cũng không hoàn toàn không có người đi đường. Gần khách sạn có một số nhà hàng lâu đời được đánh giá rất tốt, cung cấp dịch vụ nhận đặt bữa ăn tất niên.
Một số người đã ăn uống nó say sẽ đi dạo phố cười đùa trên đường, bây giờ bỗng dưng nhìn thấy một đôi tình nhân ôm ấp ở bên đường, dĩ nhiên sẽ không thể kìm nén sự tò mò mà thường xuyên liếc mắt nhìn qua.
An Sơ Ngu dường như nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy nhóm người, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn mà nhỏ tiếng hỏi: “Bọn họ đã đi chưa?”
Tịch Tranh nhìn một cái, nhóm người kia đã đi lên một chiếc SUV đậu bên đường, anh mở to mắt ra nói dối: “Còn có một nhóm người bước ra từ tiệm cơm.”
An Sơ Ngu: “……”
An Sơ Ngu tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô sắp bị ngợp chết rồi, hơi thở cũng trở nên nóng rực. Cảm giác muốn trả thù của cô nổi lên, cô hung hăng nhéo vào eo của Tịch Tranh một cái. Anh không kịp đề phòng, suýt chút đã kêu lên: “Úi, em độc ác đến như vậy à.”
“Đều tại anh, đưa ra quyết định tệ hại gì không biết, cứ phải xuống lầu đi dạo. bây giờ thì hay rồi!”
Rõ ràng cô đang tức giận nhưng Tịch Tranh lại nghe ra vài nét hờn dỗi của cô. Anh cảm thấy bản thân sắp không nhịn được mà cười lên, bàn tay đặt ở sau ót của cô, không cho cô ngẩng đầu: “Suỵt, đừng nói chuyện, coi chừng bị người khác nghe thấy.”
Giọng nói của cô rất dễ phân biệt, khi quay phim cũng luôn dùng giọng thật của mình, vì vậy việc bị người khác nghe thấy và nhận ra cô cũng không kỳ lạ.
Quả nhiên An Sơ Ngu bị dọa đến không dám lên tiếng. Cô thử suy nghĩ một chút, nếu như chuyện của cô và Tịch Tranh gây xôn xao trên mạng vào đêm giao thừa, cho dù tính cách của chị Tường có tốt đến mấy cũng sẽ mắng cô té tát.
Sau khi im lặng một lúc lâu, An Sơ Ngu hỏi với giọng điệu vô cùng nhỏ tiếng: “Bây giờ còn người nào không?”
“Để tôi xem thử.” Tịch Tranh giả vờ nhìn ngó khắp nơi, xung quanh vắng tanh, không hề nhìn thấy một bóng người nào, anh thật sự không nhịn được nữa mà bật cười hẳn lên: “Chắc là…… không có nhỉ?”
An Sơ Ngu nghe thấy tiếng cười vô thức bật ra trong lúc anh nói chuyện, cảm thấy l*иg ngực của anh hơi run lên, cuối cùng cũng nhận ra mình bị chơi xỏ.
Cô lùi ra từ trong lòng anh, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, chỗ nào có người chứ!
“Gạt người ta vui lắm à?” An Sơ Ngu trợn trắng mắt nhìn anh một cái, đút hai tay vào túi áo rồi quay đầu rời đi.
Tịch Tranh nhanh sải bước đuổi kịp cô: “Gạt người khác không vui, gạt em lại rất vui. Sao hả? Diễn xuất của tôi cũng không tệ đấy chứ?”
“Nhàm chán.”
“Mời cô ảnh hậu nhận xét một chút?” Tịch Tranh bám riết không buông.
An Sơ Ngu dời mắt sang chỗ khác không nhìn vào anh, từ lúc đó đến khi trở về phòng khách sạn, lấy đồ ngủ vào phòng tắm để đi tắm, cô không hề nói một câu nào với Tịch Tranh.
Tịch Tranh cũng không nản lòng, sau khi tắm xong bèn nằm xuống bên cạnh cô, tự có cách tách đôi môi của cô ra.
Khi đang chìm trong sự say mê của nụ hôn, An Sơ Ngu đột nhiên sững người lại, cô đưa tay đẩy khuôn mặt của anh ra, thở hổn hển nói: “Hình như tôi đến tháng rồi.”
“Em chắc chắn chứ?” Tịch Tranh híp mắt, nở một nụ cười không đứng đắn.
An Sơ Ngu trừng mắt nhìn anh, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm, không phải khi không bụng cô lại đau hết hai ngày, kỳ kinh đến chậm hơn bốn ngày, nhưng cuối cùng cũng đến rồi.