Chương 31: Năm mới vui vẻ

Khi Tịch Tranh tạm thời đến Nam Kinh, trong công ty vẫn còn hạng mục chờ anh họp bàn để đưa ra quyết định, vì vậy sau khi mời những người ở đoàn phim ăn cơm, buổi sáng ngày hôm sau anh đã đặt chuyến bay trở về sớm nhất. An Sơ Ngu phải nhanh chóng đi quay phim nên không có thời gian tiễn anh ra sân bay, cô bèn bảo Tiểu Trần lái xe chở anh đến đó.

Trước khi lên xe, Tịch Tranh bỗng nhớ ra một chuyện và hỏi An Sơ Ngu sẽ đón giao thừa ở đâu.

An Sơ Ngu vẫn chưa nghĩ đến chuyện này nên bỗng chốc cảm thấy khó hiểu: “Giao thừa ư?”

Tịch Tranh gập đầu ngón tay và gõ vào trán của cô, mỉm cười nói: “Ngày 24 tháng 1 là giao thừa, cách ngày hôm nay còn chưa đến nửa tháng. Tôi biết ngay là em quay phim sẽ không chú ý ngày tháng mà.”

An Sơ Ngu lấy điện thoại dò ngày, thì ra đã sắp đến năm mới rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Cô nói: “Để xem công việc của đoàn phim sắp xếp như thế nào đã, khả năng cao là tôi sẽ ở lại đoàn phim để ăn Tết luôn.”

Những năm trước cô cũng đón Tết ở đoàn phim, như vậy sẽ không quá lẻ loi, cả nhóm người quây quần bên nhau ăn lẩu, xem Xuân Vãn, chơi trò chơi, rộn ràng hơn ở nhà rất nhiều.

Tịch Tranh thấy cô không chắc chắn bàn khẽ thở dài một cái, anh không hỏi thêm nữa, xách ba lô du lịch lên xe.

Chúc Thúy Tây đứng ngay tại chỗ nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, trong lòng vô cùng cảm khái: “Em còn nghĩ rằng anh Tịch thật sự đi công tác ở Nam Kinh rồi tiện đường đến thăm đoàn phim như chị nói, bây giờ em mới biết anh ấy đặc biệt đến thăm chị.” Căn bản không hề đi công tác gì cả.

An Sơ Ngu khoanh tay trước ngực rồi liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Chị bảo em sắp xếp một chiếc xe khác để chở chúng ta đến trường quay, em đã làm xong chưa hả?”

Chúc Thúy Tây rụt cổ lại: “Em đi làm ngay!”

____

Thời gian dần dần trôi qua, khi sắp đến ngày giao thừa, những hoạt động mới đã có. Đoàn phim phải quay đến tận một ngày trước giao thừa, sau đó cho nghỉ phép một ngày rưỡi, buổi tối mùng một đã phải bắt đầu làm việc.

Những ngày không quay phim vẫn tốn kinh phí, vì để tiết kiệm nên bọn họ chỉ có thể làm việc sớm nhất có thể. Có thể cho nghỉ phép một ngày rưỡi đã là một sự cân nhắc có tình người rồi.

Hai ngày nay An Sơ Ngu hay đau ở phần bụng dưới, đây là dấu hiệu báo trước của kỳ kinh nguyệt. Cho dù đoàn phim nghỉ phép thì cô cũng không muốn trở về BJ, vừa đi vừa về quá phiền phức rồi, còn làm lỡ thời gian nghỉ ngơi, thế là cô quyết định ở lại khách sạn đón Tết. Cô cho Chúc Thúy Tây nghỉ phép, để cho cô ấy về quê đón Tết với ba mẹ.

Khi Chúc Thúy Tây thu dọn hành lý vẫn còn lo lắng cho cô: “Một mình chị ở khách sạn quá cô đơn rồi, hay là chị cũng về quê ở Hà Nam với em đi, gia đình chúng em đón Tết rất vui đấy.”

“Nếu như chị thật sự muốn cử động thì đã mua vé trở về BJ rồi.” An Sơ Ngu ôm lấy gối và lười biếng nghiêng người nằm trên ghế sô pha, nhìn cô ấy bận bịu khắp nơi, cô đưa ngón tay chỉ vào mấy túi đồ trên bàn trà: “Chị đã bảo Tiểu Trần mua vài đặc sản của Nam Kinh, em mang về cho ba mẹ của em, thay chị hỏi thăm bọn họ nhé.”

“Hu hu hu, chị Ngu Ngu, chị nói đến mức khiến em muốn ở lại cùng với chị rồi.”

“Vậy em ở lại đi.” An Sơ Ngu nhanh chóng tiếp lời.

Chúc Thúy Tây nghẹn ngào nấc lên một cái, bĩu môi nói: “Em đã rất lâu không về nhà rồi, phải trở về thăm bọn họ, nếu không sẽ bị mắng là không có hiếu đấy.”

Nét cười ở bên môi của An Sơ Ngu nhạt đi một chút: “Chị nói đùa với em thôi, em còn nghĩ là thật à?”

Tiểu Trần cũng phải về quê, hai người bọn họ đã hẹn cùng nhau ra sân bay. Chúc Thúy Tây thu dọn đồ đạc xong thì gọi điện thoại cho Tiểu Trần, bảo anh ta chờ cô ấy ở dưới lầu.

Chúc Thúy Tây dựng chiếc vali lên, xách những tú đặc sản lớn nhỏ trên bàn trà, rồi nói lời tạm biệt với An Sơ Ngu: “Chị Ngu Ngu, em đi đây, chúng ta gặp lại ở mùng một.”

“Mau đi đi, đừng có rề rà nữa.” An Sơ Ngu vẫy tay, bày ra dáng vẻ đuổi người.

Chúc Thúy Tây đi đến trước cửa và nói với An Sơ Ngu: “Chị có thể gọi điện thoại cho anh Tịch, bảo anh ấy đến đón Tết với chị mà, em nghĩ anh ấy sẽ rất vui lòng thôi!”

An Sơ Ngu không còn kiên nhẫn mà nhíu mày, bảo cô ấy mau đi, đừng nói nhảm nữa.

Chúc Thúy Tây lè lưỡi, đóng cửa giúp cô.

Căn phòng rộng lớn trở nên yên lặng ngay lập tức, An Sơ Ngu nhìn ngó xung quanh, bên tai dường như còn vang vọng những lời nói của Chúc Thúy Tây. Chẳng lẽ Tịch Tranh không cần đón Tết với người nhà của anh sao? Anh cũng không giống cô.

Vì vậy cô luôn nói suy nghĩ của Chúc Thúy Tây quá ngây thơ.

____

Vào ngày giao thừa, thời tiết ở BJ nắng đẹp, trên bầu trời không có một đám mây nào làm giảm bớt một chút hương vị ngày Tết. Tịch Tranh ăn xong bữa sáng, trở về phòng sắp xếp ba lô du lịch mà anh thường dùng khi đi công tác.

Một lúc lâu sau, bà Tịch gõ cửa bước vào, trong tay bưng một ly trà nóng đặt trên bàn, khi thấy ba lô du lịch bày ra trên ghế sô pha, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: “Đang Tết nhất mà con muốn đi đâu hả?”

Tịch Tranh đứng dậy, đôi chân dài vòng qua bàn trà, nhét một xấp quần áo đã được xếp gọn gàng ở trên giường vào trong ba lô: “Mẹ yên tâm, con ăn trưa với ba mẹ xong rồi mới đi.”

Bà Lục đuổi tới vỗ vào cánh tay của anh một cái, gấp gáp nói: “Mẹ hỏi con muốn đi đâu đấy?”

Tịch Tranh nhìn vào bà: “Con nghĩ rằng mẹ đã biết rồi, con đến ở với Ngu Ngu.”

Bà Tịch chỉ nhìn thấy người kia trên màn ảnh lớn, trên thực tế bà vẫn không có quá nhiều tình cảm đối với đứa con dâu chưa từng gặp mặt này, bà cũng không hiểu rõ vì sao Tịch Tranh lại cưới một ngôi sao lớn. Vài tháng trước bà từng thúc giục anh kết hôn một lần, không đến vài ngày sau thì anh trở về nói mình đã kết hôn rồi, còn đưa giấy chứng nhận kết hôn cho bà xem.

Lúc đó bà suýt chút tức đến ngất đi.

Bà còn nghĩ rằng Tịch Tranh đang đùa giỡn nhưng anh cứ nói mình đang rất nghiêm túc.

Nghiêm túc con khỉ mốc! Đừng nghĩ bà không biết anh đã kết hôn với An Sơ Ngu mà hơn nửa năm vẫn chưa gặp mặt lần nào, nghe nói bọn họ trở về từ Paris mới tiếp xúc được một chút. Đến bây giờ người lớn của cả hai nhà cũng chưa ngồi xuống ăn bữa cơm, bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, thật là vô lý.

Lúc trước khi biết An Sơ Ngu ở BJ, bà đã nhờ Tịch Tranh chuyển lời mời cô đến nhà làm khách, cuối cùng mọi chuyện vẫn không thành.

Cả hai người đều đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi mà người làm mẹ chồng như bà vẫn gặp mặt con dâu lần nào, nếu như nói ra ngoài chỉ sợ không có người nào tin tưởng. Đây là cuộc hôn nhân nghiêm túc gì chứ, căn bản là một trò đùa!

“Năm này là năm đầu tiên của các con sau khi kết hôn, nếu như con hiểu một chút quy tắc thì nên đưa con bé sang nhà mình đón Tết, cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Con thì hay rồi, còn chạy ra ngoài.” Vẻ mặt của bà Tịch trở nên lạnh lùng, bà tức giận nói: “Con nói thật cho mẹ biết, có phải con bé kia bảo con qua đó ở với nó không?”

“Không có chuyện này, con còn chưa nói với cô ấy con sắp đến đó.” Tịch Tranh biết bà đang giả vờ tức giận nên không nhịn được mà bật cười: “Con muốn làm cô ấy bất ngờ.”

Bà Tịch bưng ly trà lên uống một ngụm, lấy lại hơi rồi nói tiếp: “Mẹ không biết các con đang làm trò gì trong cuộc hôn nhân này, nếu như đã kết hôn rồi thì phải nghiêm túc với nó, ít nhất đừng để người khác xem như trò cười. Mẹ đang nghĩ rằng, có phải An Sơ Ngu con bé…… không hài lòng với con không?”

“Mẹ nghĩ đi đâu vậy, bọn con vô cùng yêu thương lẫn nhau, không có mâu thuẫn. Cô ấy phải quay phim nên rất bận, đoàn phim chỉ cho nghỉ một ngày, đi đi về về rất mệt mỏi.” Tịch Tranh trơ mắt nhìn mẹ mình uống hết ly trà mà bà đưa cho anh, anh bất lực mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ thông cảm cho cô ấy đi.”

Bà Tịch tức giận nói: “Vậy người nào thông cảm cho mẹ đây hả?”

Tịch Tranh chỉ có thể bảo đảm với bà: “Chờ đến khi Ngu Ngu quay xong bộ phim này thì con sẽ đưa cô ấy trở về gặp mẹ, được không? Bây giờ nói trước, khi cô ấy đến đây thì mẹ không được diễn như vậy để dọa sợ người ta đâu đấy.”

Bà Tịch thấy mọi chuyện đã ổn thì bèn dịu lại, chỉ bỏ lại một câu: “Mẹ cũng lười quan tâm đến con, những người trẻ tuổi như các con thích như thế nào thì như thế đấy đi.”

Bà cầm lấy chiếc ly ra khỏi phòng, một lúc sau, dì bảo mẫu trong nhà đi lên đưa cho Tịch Tranh một chút thức ăn như lạp xưởng, thịt bò ngâm tương đựng trong túi hút chân không, bảo anh mang cho An Sơ Ngu nếm thử.

Thím Ngô lén lút nói với anh: “Đều do bà chủ tự tay làm đấy.”

Tịch Tranh lắc đầu bật cười. Anh quá hiểu tính cách của mẹ mình rồi, vừa nhìn đã có thể nhìn ra dáng vẻ “mẹ chồng dữ tợn” của bà là giả vờ, mục đích của bà là ép anh phải đưa ra thái độ.

___

An Sơ Ngu ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại.

Khoảng thời gian trước luôn bận quay phim, một khi vừa thả lòng thì sự mệt mỏi tích tụ ở trong cơ thể cứ cuồn cuộn kéo đến như cơn lũ, hơn nữa cô sắp đến kỳ kinh nguyệt, phản ứng vô cùng dữ dội.

Bụng cô trống rỗng, An Sơ Ngu bò dậy tìm một chút thức ăn, sau đó trở về giường ngủ tiếp.

Khi cô tỉnh lại thì bầu trời ở bên ngoài đã sắp tối đen rồi, ngoài trời xám xịt, cũng có thể sắp có tuyết rơi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngây người suy nghĩ, không biết BJ có tuyết rơi không. Nếu như không phải trên lịch hiển thị ngày hôm nay là giao thừa thì cô thật sự không có cách nào tin được, cô không cảm nhận được một tí không khí đón Tết nào cả.

Không thể nghe thấy tiếng pháo nổ và cười đùa, xung quanh quá mức yên lặng.

An Sơ Ngu chậm rãi ngồi dậy, không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp, cô ôm lấy chăn và dựa vào gối, cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Những lời chúc Tết trong nhóm gửi đầy hòm thư của cô, cô tùy tiện xem vài lần, không có tâm trạng trả lời.

Mấy ngày không có liên lạc, đoạn trò chuyện của Tịch Tranh đã chìm xuống phía dưới, bị chôn vùi dưới tin nhắn của những người khác. An Sơ Ngu vuốt màn hình xuống phía dưới một chút, ảnh đại diện của anh vẫn yên lặng, không có chấm đỏ hiển thị tin nhắn chưa đọc.

An Sơ Ngu cũng không biết mình đang mong đợi về điều gì.

Cô lướt đến vòng bạn bè, những người bạn bình thường không hay chia sẻ trạng thái cũng đã đăng ảnh lên rồi. Triệu Nhất Trữ nhận một bộ phim cổ trang, cô ấy cũng giống như cô, đêm ba mươi vẫn bị nhốt trong đoàn phim, nhưng mà ba mẹ của cô ấy đã đến thăm đoàn phim rồi.

Trong bức ảnh chụp cả nhà ba người, Triệu Nhất Trữ một tay ôm lấy ba một tay ôm lấy mẹ, cười đến híp cả đôi mắt, giơ hai ngón tay với ống kính.

Tịch Tranh cũng đăng bài lên vòng bạn bè. Hình ảnh kèm theo là một bàn thức ăn phong phú, gà vịt tôm cá, rau củ quả được xếp thành nhiều kiểu dáng đẹp mắt, cách màn hình cũng có ngửi thấy mùi thơm, bầu không khí sôi nổi cũng tỏa ra ngoài.

An Sơ Ngu nhấn nút khóa màn hình và vứt điện thoại lên chăn, cô quyết định phá vỡ luât lệ, bữa tối sẽ ăn những món có nhiều calo, đón Tết làm sao có thể để cho mình chịu thiệt được chứ!

Cô thay quần áo đi ra ngoài, cầm lấy khăn quàng cổ và mũ, khi đi đến trước cửa thì cô đã bỏ quên điện thoại rồi.

An Sơ Ngu quấn khăn quàng cổ lên và quay lại tìm điện thoại, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô đứng ở bên giường, cúi người nhặt điện thoại ở trên tấm chăn.

An Trí Hòa gọi điện thoại đến, An Sơ Ngu do dự vài giây và tiếp máy, nhẹ nhàng gọi một tiếng “ba”.

“Đúng là tính tình thẳng như ruột ngựa. Ba không chủ động gọi điện thoại cho con thì có phải con đã quên con có một người ba rồi không?” An Trí Hòa nói với giọng điệu khó chịu, ông muốn cúi đầu nhưng lại không nói nên lời: “Thật sự muốn cắt đứt quan hệ với ba à?”

“Có thể không nói đến chuyện này không?” An Sơ Ngu lo rằng nếu như còn nói về chủ đề này nữa, vừa nói chuyện không hợp ý liền cãi nhau, cô không muốn Tết nhất cãi nhau với ông: “Ba đón Tết ở đâu vậy? Ba đang ở một mình à?”

“Còn có thể ở đâu chứ, ở nhà đấy.” An Trí Hòa hậm hừ một tiếng: “Không cần phải hỏi, chắc chắn con đang ở trường quay rồi, kể từ lúc bước vào giới giải trí thì năm nào cũng đón Tết ở đoàn phim. Khi nào thì trở về BJ hả?”

Nghe có vẻ ông lại thỏa hiệp một lần nữa. An Sơ Ngu cũng rất vui lòng nhường nhịn một bước, cô hắng giọng một chút, vừa định nói chuyện thì giọng nói ngọt ngào của cô gái truyền đến ở đầu bên kia điện thoại: “Chú An, chai rượu vang này mở như thế nào vậy?”

An Sơ Ngu cắn môi, những lời nũng nịu sắp ra khỏi miệng lại bị cô nuốt trở về, trong lòng như đang nổi gió.

An Trí Hòa nói một câu với cô gái ở bên kia, An Sơ Ngu không nghe rõ, cô cũng không muốn nói thêm lời nào nữa.

Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” truyền đến ở bên tai. An Sơ Ngu cầm điện thoại bước tới mở cửa, cô nghĩ rằng là nhân viên phục vụ của khách sạn đến đưa đồ trước, ngay vào khoảnh khắc mở cửa, giọng nói của Tịch Tranh truyền vào qua khe cửa.

“Ngu Ngu, năm mới vui vẻ! Surprise!”