Chương 18: Ngày Mai Không Cần Quay Phim

An Sơ Ngu kinh ngạc một lúc lâu mới nhớ tới hỏi anh: "Quen trong miệng anh là đã nghe qua tên tôi, hay là đã gặp tôi?”

Tịch Tranh uống từng ngụm nước ấm đã không còn nóng, đơn giản trả lời: "Cái sau.”

Là đã từng gặp cô. An Sơ Ngu cố gắng nhớ lại, trong ấn tượng không có người như anh, cô không khỏi tò mò hỏi: "Chúng ta đã gặp mặt à? Lúc nào vậy? ”

Tịch Tranh hừ nhẹ một tiếng, anh biết cô sẽ nói như thế mà.

An Sơ Ngu: "Sao anh không nói?”

"Không cần thiết." Tịch Tranh mím đôi môi thấm nước, dựa lưng vào tủ gỗ, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, cười như không cười nói: "Cho dù tôi có nói, em cũng không nhớ ra.”

An Sơ Ngu định phản bác anh, trí nhớ của cô không kém như vậy, thì nghe thấy anh thờ ơ nói: "Người nào đó ở Paris ngay cả mặt tôi cũng không nhớ được, sao tôi có thể tin cô ấy nhớ rõ chuyện xưa hơn chứ?”

Lời An Sơ Ngu sắp ra khỏi miệng cứ như vậy bị anh chặn trở về, cô không nói nên lời.

Tịch Tranh thấy vẻ mặt buồn bực của cô liền mỉm cười: "Tuỳ vào tâm trạng của tôi. Khi nào tôi muốn nói em biết tôi sẽ nói, mà xác suất lớn là em sẽ không có ấn tượng.”

Nét cười nhạo trong lời nói của anh quá rõ ràng, An Sơ Ngu nhịn không được đâm chọt lại anh: "Chưa từng thấy ai như anh, làm cho người khác tò mò rồi không cho thỏa mãn.”

Thân thể Tịch Tranh đứng thẳng, cất bước đến gần cô.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một hai thước, vừa thở một hơi hít một hơi đã đến trước mặt An Sơ Ngu, anh rũ tầm mắt xuống, bàn tay nắm lấy vai cô, giọng nói mơ hồ: "Tôi có thể thỏa mãn em ở chỗ khác.”

Không khí chung quanh An Sơ Ngu nhiễm hương vị quen thuộc, khiến hơi thở của cô hơi hỗn loạn, sau khi bình tĩnh lại mới khẽ mở đôi môi đỏ mọng: "Sao trong đầu anh toàn là loại chuyện kia vậy?”

"Loại chuyện gì?" Tịch Tranh cười nhẹ, môi mỏng từng chút từng chút ép tới.

An Sơ Ngu hoài nghi anh đã học qua kỹ xảo nói chuyện, từ khi anh vào cửa, cô đã thúc giục anh rời đi, nhưng anh luôn có thể gợi lên một đề tài khiến cô cảm thấy hứng thú, khiến cho cuộc trò chuyện của bọn họ kéo dài không ngừng. Cho đến lúc này, trong lòng cô vẫn còn một thắc mắc, cô muốn biết trước kia bọn họ đã gặp mặt ở đâu.

Ngón tay cái Tịch Tranh ấn trán cô: "Đang nghĩ cái gì vậy?”

"Đang suy nghĩ tại sao anh còn không đi."

“Đuổi tôi đi em có ích lợi gì?” Tịch Tranh cho rằng cô đã thích còn tỏ vẻ từ chối, anh nghiêng đầu kề sát môi cô và nói với giọng điệu trầm thấp: "Hay là em nên uống thuốc cảm trước đi, tôi sợ lây cho em.”

Lúc anh hôn lên, An Sơ Ngu không giãy dụa, khiến anh dễ dàng chiếm giữ.

Anh biết cô không phải thật lòng muốn từ chối anh, người phụ nữ miệng nói một đằng làm một nẻo này, dáng vẻ quật cường cũng làm cho anh thích muốn chết, có lẽ không thể cứu nổi anh rồi.

Bản thân An Sơ Ngu cũng không biết vì sao không đẩy anh ra, có thể do là chuyện đã xảy ra rồi cứ mặc kệ, cũng có thể là thủ đoạn của anh quá thông minh biết mê hoặc lòng người.

Khi lưng cô rơi vào trong một chiếc chăn mềm mại, cô lắc lư hai giây, mở mắt ra, Tịch Tranh vừa vặn dừng lại, nhìn xuống cô.

Đập vào mắt cô là dáng vẻ say mê của Tịch Tranh, ánh mắt giống như biển sâu, liếc mắt một cái liền rơi vào đó.

Quên đi, cô tự nói với mình, dù sao cũng từng có một lần, nhiều hơn một lần cũng không sao.

Có lẽ sau này cô còn có thể tìm Tịch Tranh hỗ trợ diễn xuất, bởi vì nếu như không có anh, cảnh mập mờ cô nhìn thấy trên kịch bản còn rất phức tạp khó diễn. Đến lúc đó một mình cô khó có thể nắm chắc, thay vì cùng nam diễn viên không quen thuộc diễn xuất, không bằng tìm Tịch Tranh.

Hợp pháp mà, thứ miễn phí sao lại không dùng được chứ.

Nghĩ như vậy, An Sơ Ngu liền buông ra, ngón tay ôm lấy cổ đáp lại anh.

Tịch Tranh cảm nhận được, trên da đầu truyền đến một dòng điện tê dại, vẻ mặt hơi run lên vài giây liền nhiệt tình gấp trăm lần phản hồi cô, làm cho cô không chịu nổi, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh.

Đôi môi của hai người có cùng màu sắc rực rỡ. bàn tay Tịch Tranh cọ cọ khóe môi cô, cười khẽ, đuôi mắt híp lại.

Ngực An Sơ Ngu phập phồng, thở hổn hển. Đôi môi của anh đến sát tai cô, thì thầm hỏi: "Nói trước, ngày mai không phải quay phim?"

"Ừm."

"Vậy là tốt rồi."

“......”

Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đây, kế tiếp An Sơ Ngu không thể nói một câu hoàn chỉnh, tiếng không thành tiếng, âm không ra âm, cô bỗng hối hận vì đã nhất thời xúc động đồng ý anh.

Cô đã đánh giá quá cao phẩm chất quân tử của Tịch Tranh, so với đêm phóng khoáng ở Paris, lần này anh ném hết lý trí và kiềm chế ra sau đầu, cô cảm giác mình trở thành búp bê bị người kéo tay chân, tùy ý đùa bỡn.

Lúc tắm rửa, An Sơ Ngu nhìn dấu vết trên cánh tay và chân, miệng liền hạ xuống không chút lưu tình, cắn một cái trên vai Tịch Tranh, nghe thấy anh "a" một tiếng, cô mới miễn cưỡng bớt giận.

Nước nóng ào ào đổ xuống, Tịch Tranh giơ tay vuốt mái tóc đen ướt ra sau đầu, cúi đầu nhìn cô, hỏi thăm: "Nghỉ ngơi giữa hiệp xong, lại tiếp tục chứ?”

Tiếp tục cái mốc xì, An Sơ Ngu thật muốn đập vỡ đầu anh.

——

Ngày hôm sau là thứ năm, ngày làm việc bình thường, Tịch Tranh vẫn phải đến công ty, đồng hồ sinh học mỗi ngày bị rối loạn, chuông báo thức reo cũng không nghe thấy, lúc tỉnh lại không thấy người trên giường đâu.

Anh hoảng hốt cho rằng mình xuyên không trở về Paris, sáng hôm đó anh tỉnh lại, An Sơ Ngu cũng lặng yên không một tiếng động biến mất như vậy.

Tịch Tranh ngồi dậy xoa đầu, tối hôm qua quên không uống thuốc cảm, bây giờ đầu có chút đau, giống như có dây thần kinh trong đầu đang bị kéo căng một cách ngang ngược. Anh híp mắt lại, ngồi yên hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Chuông điện thoại di động vang lên, anh nhắm mắt lấy từ trên tủ, vỏ điện thoại xù xì, sờ một cái liền biết không phải điện thoại di động của anh.

Hai mắt mở to một chút, Tịch Tranh lật lại nhìn màn hình.

An Trí Hòa gọi điện thoại tới.

Tịch Tranh xuống giường, đi một vòng quanh giường, cũng không tìm được dép lê, chân trần đi ra khỏi phòng ngủ, gọi tên An Sơ Ngu, cũng không nghe thấy đáp lại.

Chuông điện thoại di động vẫn vang lên, Tịch Tranh lau mặt để đầu óc tỉnh táo, sau đó mới hắng giọng, nhấn nút nghe: "Alo bác... À không, ba.”

Anh chỉ gặp An Trí Hòa vài lần, trước kia gọi bác quen rồi, quên mất phải đổi xưng hô.

An Trí Hòa không nghe ra giọng nói của Tịch Tranh, ông ngây ngẩn cả người, nhiều lần xác nhận số mình gọi, đây đúng là số của đứa con gái không nghe lời của ông.

"Ngu Ngu đâu?" An Trí Hoà kinh ngạc hỏi, giọng cũng không giống mình.

Tịch Tranh không nói dối, nói thẳng với ông: "Con vừa mới tỉnh dậy, Ngu Ngu không ở nhà, có thể ra ngoài ăn sáng hoặc làm chuyện gì đó rồi.”

An Trí Hòa kinh ngạc nửa ngày, không nói nên lời: "Cậu, cậu..."

Tịch Tranh dừng một chút, mới chợt nhớ mình chưa giới thiệu bản thân, khó trách giọng điệu người trong điện thoại lại kỳ lạ như vậy. Anh mỉm cười và nói với giọng điệu dịu dàng: "Ba, con là Tịch Tranh. Bằng không ngoại trừ Ngu Ngu, ai còn có thể gọi ngài là ba chứ.”

Lần này An Trí Hoà càng mông lung hơn.

Ông biết rõ lý do An Sơ Ngu kết hôn với Tịch Tranh, là vì con gái ông đang giận dỗi với ông, là vì muốn tiếp tục làm việc trong giới giải trí. Sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn với Tịch Tranh mới gọi điện thoại nói cho ông biết, bảo sau này ông không cần xen vào chuyện của cô nữa.

Từ khi mối quan hệ cha con bọn họ rạn nứt, cô chưa từng một lần trở về nhà.

Hai ngày trước An Trí Hoà nghe nói con gái về BJ, nên ông mới nhún nhường liên lạc với cô trước, nhưng không ngờ người nghe điện thoại lại là Tịch Tranh.

Không phải chúng nó không có tình cảm với nhau sao? Thế nào lại sống chung với nhau rồi?

An Trí Hòa cho rằng sau khi An Sơ Ngu bình tĩnh trở lại sẽ hối hận về chuyện xúc động kết hôn. Thật ra ông đã sớm hối hận, ý định ban đầu của ông không phải là ép cô gả cho Tịch Tranh, mà là không muốn cô ở lại trong giới đó nữa.

Tịch Tranh: "Ba à?”

"A, là Tịch Tranh à, ba già rồi nên hơi lú lẫn, không nghe ra là con." An Trí Hòa ngượng ngùng cười, ông lại hỏi một lần nữa: "Ngu Ngu đâu rồi?”

Tịch Tranh cầm điện thoại di động đi dạo vài vòng trong nhà, sau xác định An Sơ Ngu thật sự không có ở nhà, anh đành phải xin lỗi nói: "Nếu không lát nữa ba gọi lại được không, cô ấy không có ở đây.”

"Được được được, con nói con bé đi ra ngoài." An Trí Hoà còn đang suy nghĩ hai người bọn họ ở cùng nhau từ khi nào, nên lời nói không theo kịp suy nghĩ, nói năng hơi lộn xộn.

"Nếu có chuyện gì quan trọng thì ba có thể nói với con, cô ấy trở về, con sẽ chuyển lời cho cô ấy." Tịch Tranh nói: "Đương nhiên, nếu là nói chuyên cha con thì con sẽ không tham gia vào.”

"Cũng không có gì, ba nghe nói con bé ở BJ nên muốn gọi về nhà ăn một bữa cơm." An Trí òa nói xong, thở dài, trong giọng nói trầm xen lẫn một chút vẻ già nua: "Vừa lúc con cũng ở đây thì đến đây cùng với nó đi.”

Tịch Tranh nói: "Vâng ạ.”

Cuộc điện thoại kết thúc không bao lâu thì An Sơ Ngu trở về, cô mặc áo jean màu cam, khóa kéo kéo lêи đỉиɦ để bảo vệ cổ, tóc xoăn dài đen buộc đuôi ngựa thấp. Cô vừa từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt bị lạnh đến trắng bệch, thở hổn hển.

Tịch Tranh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kỳ lạ: “Không phải em vừa chạy bộ buổi sáng đấy chứ?”

Vậy mà cô vẫn còn có năng lượng để chạy vào buổi sáng mùa đông, điều này khiến anh không thể không nghi ngờ chính mình.

An Sơ Ngu biết anh đang suy nghĩ cái gì, cô vốn định chạy buổi sáng nhưng vừa xuống dưới lầu, eo mỏi chân mềm nhũn thật sự không chạy nổi, vì thế cô đi dạo quanh khu chung cư, hít thở không khí trong lành một chút, thuận tiện mua bữa sáng.

Cô đặt bữa ăn sáng của mình trên bàn, bỏ túi ni lông ra.

Tịch Tranh vào phòng bếp cầm dao kéo tới, nói với cô chuyện An Trí Hoà gọi điện thoại tới.

Vẻ mặt An Sơ Ngu rất lạnh nhạt, qua một lúc lâu, không lạnh không nóng đưa ra một câu trả lời: "Ừ.”

Tịch Tranh múc một muỗng tào phớ*, còn chưa đưa vào miệng, dừng lại hai giây, cân nhắc giọng điệu của cô, sau đó kết luận: "Em không muốn về sao? ”

* tào phớ(豆腐脑): Tào phớ là món ăn được làm từ đậu tương. Tào phớ có màu trắng ngà, vị bùi. Miếng tào phớ mịn tan như thạch rau câu là một trong những đồ ăn vặt ưa thích tại nhiều nước Châu Á. Tại Trung Quốc, có nơi còn ăn cơm chan tào phớ.

An Sơ Ngu rút mấy tờ khăn lau nước canh tràn ra từ trong túi: "Là không cần thiết phải trở về. Ông có con gái tri kỷ Thừa Hoan dưới gối, việc tôi có không trở về hay không, không quan trọng.”

Tịch Tranh giống như nghe được bí mật kinh thiên động địa gì đó, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô: "Ba em ngoại trừ em còn có con gái khác sao?”

Đỗ Lung Thu chỉ sinh một đứa con gái là An Sơ Ngu, anh chắc chắn không nhầm được.

An Sơ Ngu không muốn nói chuyện trong nhà, gắp một cái bánh quẩy ngâm vào trong nước bún gạo: "Mấy giờ rồi anh còn tâm trạng nhiều chuyện hả, sắp trễ giờ đi làm rồi đấy.”

Nếu như cô không muốn nói, Tịch Tranh cũng không hỏi nữa, anh liếc mắt nhìn cô ăn, bún ngâm còn dầu mỡ hơn tào phớ, anh chuyển đề tài: "Nữ minh tinh không cần giữ dáng à?”

"Buổi sáng ăn không sao, tập thể dục xong cũng tiêu hao hết rồi, buổi tối mới không thể ăn."

"Đã hiểu."

An Sơ Ngu liếc anh một cái, không nói gì, ăn từng cọng bún nổi trên tầng dầu mỡ đỏ.

Tịch Tranh im lặng ăn sáng xong, đi vào phòng ngủ của cô, nhìn gương toàn thân chỉnh sửa quần áo: "Chuẩn bị cho tôi mấy bộ quần áo để ở đây đi, lúc nào cũng giặt quần áo vào ban đêm rồi mới sấy khô, rất bất tiện.”

An Sơ Ngu ở trong phòng vệ sinh súc miệng, phần bún kia ăn ở khúc cuối rất cay, trong miệng cô đều là vị cay. Nghe vậy, cô ngẩng đầu nhìn Tịch Tranh thông qua cánh cửa mở: "Anh cũng mơ đẹp lắm.”

Cô cũng chỉ có hai ngày này mới khá rảnh rỗi, chờ đến khi ký hết hợp đồng, cô sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho bộ phim mới, như thể nghiệm nghề nghiệp và thói quen sinh hoạt của nữ chính, tham gia đọc kịch bản trước, nên sẽ không ở lại đây quá lâu.

"Đi đây, buổi tối gặp."

Tịch Tranh cầm chìa khóa xe, kéo mặt cô lại, không để ý cô có đồng ý hay không, cưỡng ép hôn một cái mới rời đi.

Khi đến công ty quả nhiên đã trễ, trợ lý Hứa ở cửa thang máy tiếp đón anh. Tịch Tranh đi ra, ngoại trừ Hứa Diệp, Đường Khê Nguyệt cũng đang chờ anh.

Hứa Diệp cười khổ với Tịch Tranh.

Anh ta có thể ngăn Đường Khê Nguyệt, cấm cô ta vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng cũng không thể ngăn cản cô ta không cho xuất hiện ở hành lang.

Đường Khê Nguyệt vừa nhìn thấy Tịch Tranh, đôi mắt liền sáng ngời: "Tịch Tranh.”

Cô ta chỉ cần gọi tên anh một tiếng đã cảm thấy mãn nguyện, cô ta nhấc mũi chân đi tới và vui vẻ nói với anh: "Hôm nay sinh nhật ba em, buổi tối có đặt một bàn tiệc ở khách sạn, ông ấy bảo em mời anh tới.”

Tịch Tranh xoay đồng hồ đeo tay xem thời gian: "Biết rồi.”

Đường Khê Nguyệt đang vui mừng khôn xiết thì đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh, vẻ mặt thoáng cái đóng băng, ngước mắt nhìn về phía mặt anh, cẩn thận quan sát như máy quét.

Kết quả là nhìn thấy vết hôn ở bên cổ anh, giống như lần trước, giống như kiệt tác của cùng một người phụ nữ.

Đường Khê Nguyệt hơi tức giận trợn mắt lên, trong mắt dường như có một ngọn lửa dâng trào.

Khi thấy Hứa Diệp định đi theo Tịch Tranh vào văn phòng, cô ta giữ chặt cánh tay Hứa Diệp, chờ đến khi cửa văn phòng đóng lại, cô ta liền không khống chế được nói: "Anh nói cho tôi biết, tối hôm qua Tịch Tranh đi đâu?”

Hứa Diệp buông tay: "Cô Đường, tôi thật sự không biết.”

Vành mắt Đường Khê Nguyệt đỏ lên, Hứa Diệp sợ cô ta, nhẹ nhàng nói: "Trong thời gian riêng tư của tổng giám đốc Tịch tôi không có đi theo. Tôi không lừa cô, tôi thật sự không biết cái gì cả.”