Chương 17: Tôi Cũng Thích Phim Của Em

Sau khi Tịch Tranh nói ra câu kia, bầu không khí trong phòng liền trở nên vô cùng mập mờ. Anh ho đến mức cả mặt đều đỏ lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

An Sơ Ngu lấy cớ vào phòng bếp nấu nước, tránh tầm mắt của anh.

Cô quay lưng lại rồi âm thầm thở dài, mắng anh là bệnh thần kinh, động một chút liền thích nói những lời lay động lòng người.

Cô không muốn để ý tới anh, nhưng ánh mắt của anh thật sự quá trực tiếp khiến người ta khó có thể bỏ qua.

An Sơ Ngu đun sôi bình nước rồi mang ra ngoài, cô thấy Tịch Tranh chỉ mặc áo len, hai tay chắp sau lưng, giống như lãnh đạo tuần tra đi dạo phòng khách của cô, thưởng thức bức bích họa trên tường xong, tầm mắt liền chuyển đến hoa hồng cắm trong bình hoa, những bông hoa kiều diễm ướŧ áŧ chen chúc nhau, nở rộ hết mức có thể.

Tịch Tranh nhìn chằm chằm hai giây rồi mím môi cười, ngón tay gẩy cánh hoa hai cái, giọt nước phía trên rơi xuống.

"Tốt nhất là anh đừng nói với tôi rằng đêm nay anh còn định ở lại chỗ này đấy." An Sơ Ngu lạnh lùng nói, cô cầm ly anh đã dùng lần trước, rót nước nóng vào.

Tịch Tranh đưa lưng về phía cô, không biết đang nhìn cái gì, hai giây sau mới đáp lại: "Không được sao?”

"Đương nhiên không... Tịch Tranh! Anh đang nhìn cái gì vậy? Bỏ nó xuống!”

An Sơ Ngu vừa đi tới liền nhìn thấy trong tay Tịch Tranh cầm kịch bản cô vừa mới lật xem, trang kia vừa vặn chính là phân cảnh không thể miêu tả.

Tịch Tranh bị giọng nói của cô làm cho giật mình, liếc mắt qua.

An Sơ Ngu đặt mạnh ly nước xuống, nước nóng bắn ra vài giọt rơi xuống mặt bàn. Cô bước nhanh qua, bàn tay che những văn từ lít nha lít nhít kia, không cho anh nhìn thấy, tay kia nhanh chóng đoạt lấy, trừng mắt nhìn anh.

Trong tay Tịch Tranh bỗng nhiên trống rỗng, anh mờ mịt chớp mắt.

Anh vừa mới cầm kịch bản lên, còn chưa thấy rõ chữ trên đó thì cô đã nhào tới làm anh giật cả mình, thiếu chút nữa cho rằng thứ mình đang cầm là món đồ nguy hiểm.

Tịch Tranh cảm thấy phản ứng của cô có chút kỳ lạ: "Thứ tôi vừa nhìn hình như là kịch bản, có nội dung gì tôi không thể xem à?”

An Sơ Ngu đóng kịch bản lại, thở hổn hển vài hơi, tức giận nhìn anh với vẻ mặt khó chịu: "Tôi đã ký thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ nội dung kịch bản.”

Tịch Tranh không để ý và cười nói: "Nghiêm ngặt đến vậy à, ngay cả người nhà cũng không cho xem sao?”

An Sơ Ngu làm bộ không nghe thấy lời anh nói, cô ôm kịch bản, đưa tay chỉ ly nước trên bàn: "Uống nước xong rồi mau rời đi, bây giờ vẫn còn chưa quá trễ, mà trời cũng không mưa. Tôi cũng không thu nhận anh đâu.”

Cô nói xong liền cầm kịch bản trở về phòng ngủ, để lại không gian bên ngoài cho anh.

Tịch Tranh nhìn bóng lưng cô, cảm thấy có chút khó hiểu, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái, bóng dáng An Sơ Ngu biến mất sau cửa. Anh nghiêng đầu, suy nghĩ lại bản thân mình, chẳng phải đã giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm rồi sao? Anh đã làm gì sai à? Suy nghĩ của phụ nữ thật khó đoán.

Sau khi An Sơ Ngu trở về phòng, cô kéo ngăn kéo bỏ kịch bản vào rồi quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.

Tịch Tranh thỉnh thoảng ở trước mặt cô nói đùa quá trớn, nhưng vẫn là một người có chừng mực, chắc sẽ không làm ra loại chuyện phá cửa xông vào.

Anh không thể làm điều đó, nhưng anh có tay biết gõ cửa.

An Sơ Ngu đẩy đóng ngăn kéo lại, một giây sau, bên tai liền truyền đến tiếng gõ cửa, anh không nhanh không chậm gõ hai cái, sau đó dừng lại một giây, lại gõ một chút, không hề có ý thúc giục nào, chỉ là để cho người bên trong biết sự tồn tại của anh.

An Sơ Ngu không trả lời, anh liền hỏi một tiếng: "Tôi có thể vào được không?”

"Nếu tôi nói không thể thì sao?"

"Vậy lát nữa tôi lại hỏi." Tịch Tranh mỗi lần nói một câu đều ho khan một tiếng.

Tịch Tranh cũng không sốt ruột, lẳng lặng chờ ở ngoài cửa, ba giây sau, cánh cửa trước mặt mở ra, giống như trong dự liệu của anh khiến anh không thể nhịn được mà mỉm cười.

An Sơ Ngu thấy nụ cười chói mắt trên mặt anh thì cảm thấy khó hiểu: "Làm gì vậy?”

Tịch Tranh cầm ly, cái ly kia không có tay cầm, khiến anh cầm phỏng tay, anh chỉ có thể dùng ngón tay nắm gần miệng cốc, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nói cô: "Em đúng là không có lương tâm.”

An Sơ Ngu cười lạnh: "Tại sao tôi lại không có lương tâm?”

Nếu cô không có lương tâm thì đã sớm đuổi anh ra ngoài, còn dễ dàng tha thứ cho anh ở trong phòng, cầm ly uống nước nóng à.

"Em ụp nồi lên đầu tôi trước, tôi mang theo bệnh tật từ xa chạy tới tìm em giải thích, em không chỉ không có vẻ mặt dịu dàng còn muốn đuổi tôi ra ngoài." Tịch Tranh nói xong một hơi, rồi uống một ngụm nước nóng hòa hoãn lại một chút, cổ họng thoải mái hơn nhiều lại nói tiếp: "Em như vậy không gọi là vô lương tâm thì gọi là cái gì?”

An Sơ Ngu sắp tức đến ói máu, cô lại nhấn mạnh: "Tôi đã nói xin lỗi anh, anh còn muốn thế nào nữa?”

Lời tiêu chuẩn của phụ nữ cặn bã, Tịch Tranh nghe xong cũng không giận mà được một tấc tiến một thước hỏi cô: " Tôi muốn thế nào được thế nấy sao?”

"Mong muốn một chút cũng không vi phạm pháp luật, nếu đưa vào thực tế, tôi có thể phải tùy vào tình huống mà lựa chọn có nên báo cảnh sát hay không."

Tịch Tranh nghiêng đầu cười, tiếp tục dò hỏi: "Chuyện hợp pháp cũng không thể làm à?”

"Nói thử xem, chuyện gì hợp pháp."

Lời nói mập mờ không rõ ràng, nhưng lần trò chuyện này hai người bọn họ lại nói chuyện ăn ý với nhau. An Sơ Ngu cũng khá rảnh rỗi mà nói vòng vo với anh, từ đầu đến cuối không nhượng bộ, cô đứng ở cửa phòng, chắn anh ở bên ngoài.

Tịch Tranh nhìn thấy ý cười nơi đáy mắt cô, anh cũng không thể kiềm chế độ cong ở bên môi. Đôi mắt của cô quá đẹp, vừa sáng rực vừa có hồn. Không hổ danh là diễn viên, có thể thể hiện cảm xúc và lời nói thông qua một đôi mắt.

Anh không khỏi nhắc lại đề tài kia: "Ngay từ đầu em không nên nghi ngờ tôi có gì đó với Kiều Lục Phi.”

An Sơ Ngu khoanh tay trước ngực và đưa một tay nâng ấn mi tâm, sao lại kéo đến Kiều Lục Phi rồi: "Anh muốn nói cái gì?”

"Sao em có thể nghĩ rằng sau khi tôi nhìn thấy được người đẹp chính phẩm, lại có hứng thú với đồ giả Kiều Lục Phi kia chứ?" Tịch Tranh vừa nói vừa dùng ánh mắt ngắm nhìn quan sát khuôn mặt của cô.

An Sơ Ngu biết rõ công chúng thích so sánh Kiều Lục Phi với cô, nói dung mạo các cô tương tự, khí chất cũng tương tự. Lời nói của Tịch Tranh không khác gì nâng cô lên cao.

Là một nữ diễn viên, cô thừa nhận rằng cô đang được lấy lòng. Mặc dù cô không bao giờ quá quan tâm đến ngoại hình của mình khi diễn xuất.

Tịch Tranh thấy cô rốt cuộc không che giấu được nụ cười dưới đáy mắt, liền nhướng mày nói: "Về chuyện Kiều Lục Phi hại tôi bị vợ hiểu lầm, tôi đang suy nghĩ có cần cho cô ta biết tay hay không?”

An Sơ Ngu liếʍ môi: "Tùy anh.”

Tịch Tranh thổi rồi đưa ly nước lên: "Muốn uống không?”

An Sơ Ngu lắc đầu, nói: "Những lời nên nói cũng đã nói xong, anh định khi nào rời đi?” Cô nhìn trái nhìn phải, muốn tìm điện thoại di động để xem thời gian: "Mấy giờ rồi? Chắc cũng không còn sớm nữa.”

Tịch Tranh chợt nhướng mày, làm bộ vểnh ngón tay cầm ly lên: "Nóng quá, sắp cầm không được nữa, nhường chỗ ra, để tôi tìm một chỗ đặt ly xuống.”

Anh đẩy An Sơ Ngu chặn đường ra, sải bước đi vào phòng ngủ của cô, đặt ly nước lên tủ gỗ.

Tịch Tranh giơ tay, cho cô xem ngón tay đỏ nóng: "Tôi sắp nóng đến nổi bong bóng rồi.”

An Sơ Ngu liếc anh một cái, bĩu môi, không chút nể mặt vạch trần diễn xuất vụng về của anh: "Loại kỹ thuật diễn xuất như anh không thể nào thông qua được. Dở chết đi được.”

Cho nên Tịch Tranh không thêm diễn nữa, vuốt ve đầu ngón tay, dáng vẻ dạy dỗ: "So với ảnh hậu đương nhiên là có chênh lệch rồi, dù sao không phải ai cũng có thể lấy cúp ảnh hậu.”

Tối nay An Sơ Ngu cười quá nhiều lần, da mặt trái táo* muốn tê cứng rồi: "Tịch Tranh, anh đủ rồi đó, rốt cuộc có đi hay không hả?”

* mặt trái táo(苹果肌): ý chỉ làn da đẹp

Tịch Tranh không trả lời chính diện, dựa vào tủ gỗ, nghiêng đầu quan sát cô: "Em cười rộ lên... trông rất hoạt bát, tại sao phải cứ lạnh lùng với tôi chứ?”

An Sơ Ngu không biết phải nói gì : "Là anh chọc tôi trước.”

"Được, đều là lỗi của tôi, không nên chọc vợ không vui, tôi xin nhận tội." Tịch Tranh giơ tay đầu hàng, gương mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng vô cùng chân thành.

An Sơ Ngu một tay chống thắt lưng một tay vịn trán, cảm giác sắp chống đỡ không nổi nữa. Anh vốn tới đây là để "hỏi tội", bây giờ lại biến thành xin lỗi đền tội.

Cô cũng không quá ép buộc người khác, cũng không phải nhất quyết phải thắng đối phương, vì thế thu lại vẻ mặt và nói: "Chuyện này dừng lại ở đây, chúng ta không đề cập tới nữa.”

Tịch Tranh nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu: "Vậy em có thể cười với tôi như vừa rồi không?”

An Sơ Ngu: "..."

Đây là yêu cầu kỳ lạ gì vậy?

Tịch Tranh nghiêng người cầm ly nước trên tủ gỗ lên, uống một ngụm nước, nghiêm túc suy nghĩ: "Tôi vẫn nhớ nụ cười của Nguyễn Hương Tư trong 《Chuyện cũ Thanh Thành》, ngồi trên xe lửa, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy cảnh người yêu, đó hẳn là cảnh gặp lại kinh điển nhất. Trong thực tế tôi chưa bao giờ nhìn thấy em cười như thế.”

《Chuyện cũ Thanh Thành》là tác phẩm đầu tay của An Sơ Ngu, cô nhớ rõ từng cảnh diễn trong đó. Thật ra chỉ cần là cảnh cô diễn, đến nay cô vẫn nhớ rất rõ ràng, lời thoại còn nhớ nằm lòng. Tác phẩm đầu tay có ý nghĩa khác nhau, cô rất thích bộ phim này, nhân vật đó, mặc dù đặt trong mắt cô ngày hôm nay, diễn xuất cũng hơi vụng về.

An Sơ Ngu kinh ngạc nói: "Anh từng xem phim tôi đóng à? Vậy mà anh cũng xem qua phim tôi diễn à?”

Cô nói hai lần liên tiếp, đủ để chứng minh sự ngạc nhiên của cô. Bởi vì lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Tịch Tranh đối với cô rất xa lạ, cực kỳ giống người chưa bao giờ chú ý đến giới giải trí.

Cô đã bị anh lừa, nghĩ rằng anh không biết mình, còn trước mặt luật sư giới thiệu bản thân mình, và lịch sự bắt tay với anh.

Cái tên khốn này!

Ngón tay Tịch Tranh cầm chặt ly nước, hình như anh nói cũng hơi nhiều, nhưng bây giờ anh xác định cô đã có ấn tượng tốt với anh, nên anh cũng không muốn giấu diếm nữa.

"Tôi chưa bao giờ nói với em sao? Tôi cũng là một fan hâm mộ của em, có lẽ lọt hố còn sớm hơn bà Madron.”

An Sơ Ngu đang trong lúc khϊếp sợ, Tịch Tranh lại ném cho cô một quả bom nặng ký: "Nhưng trước khi em vào showbiz, tôi cũng đã biết em. ”