Chương 13

Ngay cả khu bình luận cũng vui vẻ.

[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Không biết buồn cười chỗ nào nhưng mà đúng là buồn cười ha ha ha ha ha ha ha ha]

[Lâm Thiều: mọi người có cho rằng mình rất hài hước không?]

[Tổ đạo diễn: Không xong rồi, sơ suất.]

Nhưng cuối cùng, dưới yêu cầu ép buộc của chương trình, bọn họ vẫn lên đường đi lấy nước từ một cái giếng cách đó 500m.

Tống Dịch Xuyên xách theo hai cái thùng gỗ chủ động nói: "Chị Lâm Thiều, việc tốn sức thế này để em làm là được rồi."

Ngoài mặt Lâm Thiều có hơi xấu hổ, khách sáo từ chối một chút, "Một cái lu lớn như vậy, một mình cậu đổ đầy cũng rất vất vả."

"Không sao, em có thể."

Trên thực tế Lâm Thiều cũng không muốn gánh nước, nếu Tống Dịch Xuyên chủ động như vậy, thế là cô trả lời "Cố lên."

Nhưng bọn họ đều đã xem thường dung tích lu nước này.

Mặt trời chiếu xuống, sau lưng thiếu niên gần như ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng có giọt mồ hôi lớn rơi xuống, trên mặt đầy mệt mỏi.

Lâm Thiều dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được dụng ý của chương trình, bọn họ khó có thể hoàn thành thử thách, thất bại như vậy buổi tối mới có thể trừng phạt bọn họ, tiếp nối màn tra tấn thống khổ của các vị khách quý ở mùa trước.

Cô đứng dậy đưa cho Tống Dịch Xuyên một tờ khăn giấy và một ly nước, biểu cảm quan tâm nói: "Nghỉ một chút trước đi."

Tống Dịch Xuyên lắc đầu, mỏi mệt cười một chút, "Chị Lâm Thiều chờ em là được, rất nhanh."

Rất nhanh.

Lâm Thiều nhìn về phía lu nước, Tống Dịch Xuyên đã gánh khoảng mười lần, mà mực nước trong cái lu kia thậm chí còn chưa được một nửa.

Lâm Thiều có hơi do dự, không bằng cô đi thay?

Nhưng mà..... cái nắng gắt này, lớp trang điểm của cô chắc chắn sẽ trôi sạch sẽ, ngày mai bả vai và cánh tay cũng nhất định sẽ đau.

Quan trọng hơn là, cho dù cô và Tống Dịch Xuyên cố gắng như thế nào, đầy cũng là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, chỉ lãng phí công sức.

Đang lúc Lâm Thiều do dự, tiếng máy móc đột nhiên vang lên trong đầu, cực kì bất ngờ.

[ Đang tuyên bố nhiệm vụ-

Gánh nước đổ đầy lu chứa nước trong vòng một tiếng đồng hồ.]

Tay đang cầm cái ly của Lâm Thiều run lên, suýt chút nữa bị sặc nước, buột miệng thốt ra, "Chó sủa?"

Hệ thống phát ra một luồng điện, hình như là đang tức giận.

[Nhiệm vụ thất bại sẽ trừ điểm may mắn, nếu điểm may mắn quá thấp sẽ có khả năng xảy ra một loạt thiên tai như động đất hay tai nạn xe cộ do con người gây ra]

Lâm Thiều: “?”

Cô hiểu rồi, nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị chết vì bất cứ lý do nào.

Ánh mắt Lâm Thiều nhìn hai thùng nước, không nói nên lời đi đến nhấc chúng lên đi về phía giếng nước.

Bình tĩnh mà suy nghĩ thì Lâm Thiều không có tự tin đổ đầy lu nước này. Nhưng là người thì vẫn sợ chết nên vẫn cần cố gắng giãy giụa một chút.

[Chúc mừng ký chủ mở khóa kỹ năng —— đại lực sĩ sơ cấp]

Lâm Thiều vừa múc nước vừa tự hỏi trong lòng: “Đây là cái gì?”

Hệ thống không trả lời cô, đến khi nhẹ nhàng nhấc hai xô nước lên thì trong lòng Lâm Thiều đã có câu trả lời.

Đại lực sĩ, ý nghĩa như tên, sức mạnh của cô tăng lên.

Tuy không biết vì sao lại mở khóa kỹ năng này nhưng hiện tại đúng lúc cô cần dùng đến.

Đổ xong đợt nước đầu tiên, Lâm Thiều cảm thấy không có tính khiêu chiến nên chủ động hỏi tổ chương trình: “Có thùng nào lớn hơn không?”

Đi từng chuyến một sẽ rất mệt, nhân lúc bây giờ đang là đại lực sĩ tranh thủ xách nhiều một chút cho nhanh hết.

Tổ chương trình kinh ngạc nhìn Lâm Thiều nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cô mang đến hai thùng gỗ lớn hơn.

PD nhỏ giọng dặn dò nói: “Nếu không được thì đứng cố gượng.”

Lâm Thiều hờ hững lắc đầu nói: “Anh không hiểu đâu.”

Chuyện này không thể giải thích bằng khoa học.

Khi hai tay Lâm Thiều xách hai thùng nước thật lớn nhưng đi nhanh như gió và vẻ mặt bình thản không hề thở dốc thì vẻ mặt mọi người nhìn cô đã thay đổi.

[??? Tôi bị mù sao? Đây là tình huống gì?]

[Thì ra Lâm Thiều nói không cần ý là không phải cô ấy không xách mà do cô ấy chê thùng nước quá nhỏ.]

[Tôi bị hoa mắt à, đây là Lâm Thiều sao? Tôi điên hay thế giới này điên?]

[Hừ, không phải xách hai cái thùng thôi sao? Có cần khoa trương như vậy không? Mọi người tỉnh táo một chút đừng bị người đàn bà này che mắt!]

[Người phía trước mở mắt to một chút! Anh nhìn xem hai cái thùng này lớn cỡ nào rồi hãy nói!]

Thùng gỗ bây giờ lớn gần gấp đôi cái lúc trước, Lâm Thiều đã xách nó đi tới lui năm lần, trên mặt đã có chút mỏi mệt.

Chủ yếu là trời nắng quá gắt khiến cô mệt mỏi.

Tống Dịch Xuyên vội vàng đứng lên đưa tay nhận lấy thùng nước trên tay Lâm Thiều rồi nói “Để em làm tiếp.”

Nhưng giây tiếp theo, Tống Dịch Xuyên bị hung hăng vả mặt.

Bởi vì trọng lượng thùng nước nặng hơn khả năng thừa nhận của anh ta nên hai thùng nước đồng thời rơi xuống đất.