Chương 12

Sáng sớm ngày hôm sau.

Xe của chương trình chạy thẳng đến dưới lầu nhà Lâm Thiều, đón cô đến địa điểm ghi hình.

Anh Hứa nước mắt lưng tròng tiễn cô, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò cả trăm thứ: "Có thể cách xa Thẩm Phi Bạch bao nhiêu thì cứ cách, cố gắng tránh ở một mình với nhau, như vậy mới có thể ít bị người ta chửi."

Lâm Thiều: "...."

Biết rồi thật sự biết rồi, anh Hứa không biết nói bao nhiêu lần, nghe đi nghe lại khiến lỗ tai cô sắp mọc kén tới nơi luôn rồi.

Lâm Thiều là người đầu tiên đến địa điểm ghi hình, chào camera dưới sự hướng dẫn của PD chương trình, sau đó ngồi trên sô pha bắt đầu ăn mâm đựng trái cây đồ ăn vặt.

Rất nhanh đã có tiếng bước chân vang lên, Lâm Thiều bỏ hạt dưa trong tay xuống, chuẩn bị chào vị khách quý khác.

Cửa bị đẩy ra, người từ ngoài cửa đi vào lại là Thẩm Phi Bạch.

Thẩm Phi Bạch mặc một bộ đồ thể thao nhạt màu, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, cánh tay giơ cao trong không trung, đôi mắt đào hoa thường có ý cười, một câu "Xin chào" đã tới bên miệng rồi nghẹn lại.

Hai người cùng lúc đã chuẩn bị xong tư thế chào hỏi, khi nhìn thấy thấy đối phương lại kinh ngạc không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng.

Khu bình luận lúc này quả thực sôi nổi.

[Đm! Hai người đã vươn tay chào hỏi lại rụt tay về, cảm giác đắm chìm mạnh mẽ, tôi xấu hổ đến mức đầu ngón chân cắm xuống đất....Đau lòng Thẩm Phi Bạch!]

[Mới sáng đã gặp Lâm thiều? Chương trình này muốn hot đến điên rồi? Vậy cũng mời cô ta, đúng là xui xẻo!]

[Thẩm Phi Bạch cách xa cô ta một chút! Cô ta tới đây chính là muốn cọ nhiệt đó!!! Anh phải thông minh một chút!]

Cho dù là Thẩm Phi Bạch hay Lâm Thiều, sau một hồi chết lặng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, bề ngoài lễ phép chào hỏi, sau đó chia ra ngồi ở hai cái sô pha cách xa nhau nhất trong phòng.

Cũng may tình cảnh xấu hổ không kéo dài lâu lắm, các vị khách mời khác cũng lục tục tới nơi.

Tưởng Trí Viễn, 45 tuổi đã ba lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong nước, là tiền bối (người đi trước) của mọi người ở đây.

Mạnh Nhã Nhan là nữ nghệ sĩ tương đối nổi bật trong ngành hai năm gần đây, đi theo hướng đóa hoa trắng đơn thuần đáng yêu trong sáng.

Từ khi vào nhà cô ta luôn tìm cơ hội dính bên cạnh Thẩm Phi Bạch, ánh mắt nhìn Lâm Thiều có ý thù địch không rõ, giống như muốn giành miếng thịt mỡ với cô.

Còn Tống Dịch Xuyên là thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng SG của công ty giải trí FS, tuổi cũng không lớn, hơn nữa có Tống Nhiễm Nhiễm từng cố ý dặn dò, cho nên thái độ anh ta với Lâm Thiều rất thân thiện.

Sau khi toàn bộ khách mời đến đông đủ, bọn họ được tổ chương trình chỉ dẫn đi bộ trên đường núi mười phút thì tới thôn, cũng chính là nơi bọn họ sẽ sinh hoạt trong hai ngày một đêm tiếp theo.

Vừa bỏ vali hành lý vào trong phòng, tổ đạo diễn đã sắp xếp nhiệm vụ, "Đầu tiên chia đội, một đội hai người, một đội ba người."

Ánh mắt Lâm Thiều tự nhiên muốn đi tìm Mạnh Nhã Nhan, suy cho cùng cô vẫn còn nhớ lời dặn dò của anh Hứa, chỉ có ở bên cạnh Mạnh Nhã Nhan cô mới có thể ít bị ăn chửi một chút.

Nhưng mà Mạnh Nhã Nhan lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Thẩm Phi Bạch, giọng ngượng ngùng nói: "Chúng ta có thể cùng chung một đội không?"

Ánh mắt Lâm Thiều ngừng lại tại khoảng khắc đó một vài giây.

[ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên Lâm Thiều cũng muốn chung đội với Thẩm Phi Bạch? Đáng tiếc chậm một bước!]

[Không thể nào không thể nào! Không phải là Tu La Tràng hai nữ tranh một nam chứ? Vừa máu chó vừa kí©h thí©ɧ]

[Tuy rằng không thích Mạnh Nhã Nhan lắm, nhưng ít ra cô ta cũng dễ nhìn hơn so với Lâm Thiều.]

[Tám lạng với nửa cân, Mạnh Nhã Nhan cũng không phải người hay ho gì]

[Phía trên là anti fan từ đâu ra? Mạnh Nhã Nhan đóa hoa trắng nhỏ của trần gian! Nhan Nhan đáng yêu nhất!]

Ánh mắt Tống Dịch Xuyên mang theo chút lo lắng, chủ động đi lên phía trước, ngại ngùng cười, "Chị Lâm Thiều, chúng ta chung đội đi."

Khu bình luận có fans bắt đầu bất mãn.

[Cầu xin Lâm Thiều buông tha Tống Dịch Xuyên! Không phải cô có Thẩm Phi Bạch rồi sao? Đừng có ăn trong chén nhìn trong nồi!]

[Phía trên nói chuyện kiểu gì vậy? Chuyện đó có liên quan gì đến nhà Thẩm Phi Bạch của chúng tôi?]

[ Tống Dịch Xuyên tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không nên bị loại con gái này dễ dàng che mắt!]

[Tống Dịch Xuyên! Chạy mau!]

[??? là tôi có vấn đề hay các người có vấn đề? Không phải là Tống Dịch Xuyên chủ động tới tìm Lâm Thiều sao?]

….

Cuối cùng, Tưởng Trí Bạch tham gia đội của Thẩm Phi Bạch, Lâm Thiều lại cùng một đội với Tống Dịch Xuyên.

Đội ba người phụ trách đi ra ngoài tìm đồ ăn, còn đội hai người Lâm Thiều và Tống Dịch Xuyên phụ trách chuẩn bị bên trong phòng.

Bọn họ gặp phải nhiệm vụ đầu tiên chính là-

Gánh đầy một lu nước.

Mắt Lâm Thiều nhìn về phía vòi nước ở cửa, khóe môi hơi run rẩy, "Có cái này thì còn cần thiết không?"

Tổ đạo diễn: "...."