Chương 39

"Quả Quả, để chúng tớ tới giúp cậu nhặt lên."

Bùi Chân mỉm cười cúi xuống đất giúp Đường Quả Quả nhặt những viên kẹo rơi đầy trên sàn, Kỷ Lẫm thấy vậy cũng vội vàng tiến tới: "Tôi cũng tới, tôi cũng tới!"

Một đám trẻ vui vẻ nhặt kẹo dưới đất, rất nhanh chóng giúp Đường Quả Quả nhặt hết đồ ăn vặt lại.

"Cảm ơn!"

Đường Quả Quả vui vẻ nhét kẹo lại vào túi con vịt nhỏ, lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, móc móc trong túi xách nhỏ, cuối cùng lấy ra ba viên kẹo xinh đẹp được gói trong giấy kỹ càng, bỏ vào tay Bùi Chân, Kỷ Lẫm và Cố Hữu Hữu nói: "Đây là kẹo yêu thích nhất của Quả Quả, tặng cho các cậu!"

Cố Hữu Hữu mặt đầy xúc động, Bùi Chân cũng cười khanh khách bóc vỏ ra nhét viên kẹo trái cây vào miệng, ánh mắt lấp lánh như vì sao: "Thật là ngọt."

Nghe người khác khen ngợi những thứ mình cho đi, chắc chắn sẽ không có ai bất mãn, con nít càng là như thế.

Đường Quả Quả thẹn thùng chọc ngón tay trước ngực, ấp úng nói: “Các cậu thích là được.”

Nhìn thấy Bùi Chân và Cố Hữu Hữu đều ăn, Kỷ Lẫm ban đầu còn đang do dự bất đắc dĩ bóc vỏ kẹo ra, cau mày như uống thuốc nuốt kẹo hoa quả xuống.

Nhưng mà, từ trong vị giác truyền ra một mùi vị ngọt ngào, khiến Kỷ Lẫm không nhịn được ừ một tiếng.

"Cậu không thích sao?" Đường Quả Quả thấy Kỷ Lẫm cau mày, có chút lo lắng hỏi.

Bùi Chân quay đầu nhìn Kỷ Lẫm, cậu bé hừ lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Tàm tạm."

Căn bản vẫn là kiêu ngạo, Bùi Chân vừa thu hồi tầm mắt khỏi Kỷ Lẫm, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Chị, hóa ra là chị ở đây."

Hạ Tiêu thở hổn hển chạy tới, hai tay đặt lên trước ngực thở hổn hển hai cái, sau đó lập tức đi xuyên qua giữa Kỷ Lẫm và Bùi Chân, tỉnh bơ đem hai người tách ra.

Cậu nhóc này là ai vậy?

Hạ Tiêu và Kỷ Lẫm không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ như vậy, mặt đầy cảnh giác đánh giá đối phương, hễ có chút gió thổi cỏ lay là lập tức đề phòng.

Hạ Tiêu cảm thấy có chút buồn bực, vừa rồi cậu và Bùi Chân đang đi ngon lành, nhưng ai biết rằng Cố Hữu Hữu đột nhiên xuất hiện ngang trời cướp Bùi Chân đi mất, cậu mới chậm chân một bước liền bị một nhóm cô dì vây tròn xung quanh, chờ cậu vất vả thoát ra được, không nghĩ tới thế nào lại có một cậu bé xa lạ tới nữa?

Chị gái quá được hoan nghênh làm thế nào, cấp bách, đang trực tuyến.

Chao ôi, cuối cùng Hạ Tiêu chỉ có thể tự an ủi bản thân ai kêu chị gái cậu đáng yêu như vậy, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người, sau này cậu phải chú ý.

"Chị, vừa rồi ở trong sân em nhìn thấy một bông hoa đặc biệt đẹp mắt, chúng ta cùng đi ngắm một chút đi."

Tiên phát phế nhân, Hạ Tiêu chủ động tấn công trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Chân, đưa chủ đề về loài hoa mà Bùi Chân yêu thích.

Dẫu sao Bùi Chân là một người cuồng cái đẹp, bất kể là người đẹp hay đồ đẹp, chỉ cần đẹp mắt thì toàn bộ cô bé đều thích.