Chương 17

Bùi Chân trong lòng yên lặng oán thầm, có thể người khác không rõ, nhưng cô lại biết rõ, sở dĩ Hạ Tiêu sau khi trưởng thành đối với tất cả mọi người đều không tin tưởng là do khi còn nhỏ đã bị nhà họ Hạ lợi dụng đủ mọi cách.

Những người bác người chú của Hạ Tiêu chỉ nhìn trúng tài sản thừa kế của Hạ Tiêu, sau khi tiêu hết tài sản của cha mẹ Hạ Tiêu để lại, bằng những chiêu trò họ đã đuổi Hạ Tiêu năm ấy mới mười lăm tuổi ra khỏi nhà, bản thân Hạ Tiêu trong người không có lấy một xu, dựa vào việc đóng vai phụ nuôi sống bản thân qua ngày. Cũng từ lúc đó, cậu ấy không bao giờ bày tỏ lòng mình với ai nữa.

Không sao cả, từ giờ hãy để chính cô bảo vệ cậu bé đáng yêu này!

Bùi Chân nhìn Hạ Tiêu với đôi mắt ngấn nước, từ từ nở một nụ cười ngọt ngào.

"Xin chào, chị là Chân Chân."

Hạ Tiêu có chút bất an nhìn Bùi Chân đang cười như một đóa hoa nở rộ, những ngày sau khi ba mẹ qua đời, cậu ấy có một chút cảnh giác không phù hợp với độ tuổi của mình, cậu ấy có một chút phòng bị nhìn Bùi Chân đáng yêu, lịch sự mà lại xa cách đáp lại: "Em là Hạ Tiêu, xin chào Bùi Chân tiểu thư ."

Nhà họ Bùi chỉ là nhà một người bạn của cha mẹ cậu, ngay cả người nhà họ Hạ có quan hệ huyết thống cũng vậy, Hạ Tiêu cũng không hy vọng nhận được sự ấm áp từ người ngoài.

Cho nên như vậy là tốt rồi, khoảng cách như này là đủ rồi, đừng nên kỳ vọng nữa, không nên tiếp tục tiến lại gần, như vậy, cho dù lại bị bỏ rơi, cho dù chỉ có một mình, cũng có thể tiếp tục bước đi.

Nhưng mà -----

Bùi Chân chớp chớp đôi mắt đen như quả nho, hàng mi cong cũng theo đó mà khẽ run nhè nhẹ, tựa như không chút phát hiện ra sự lạnh lùng trong ánh mắt lãnh đạm của Hạ Tiêu, cô vui vẻ chạy đến trước mặt, nắm lấy tay Hạ Tiêu.

Bùm bùm, không chút phòng bị, khuôn mặt đáng yêu của Bùi Chân tiến đến gần Hạ Tiêu, khiến nhịp tim của cậu đột nhiên tăng nhanh, sắc mặt có hơi chút ửng đỏ.

"Bùi, Bùi ..."

Hạ Tiêu còn chưa kịp mở miệng thì Bùi Chân đã ngắt lời cậu.

"Em trai à, từ nay về sau chúng ta là người một nhà."

Đôi mắt của cô bé dường như chứa đầy một bầu trời vì sao, tỏa sáng lấp lánh, khi cười, cô dường như mang tất cả sự huy hoàng rực rỡ của ngân hà cho những người nhìn cô ấy, khiến cho Hạ Tiêu hơi giật mình.

Em trai?

Hạ Tiêu sửng sốt trước giọng nói ngọt ngào của Bùi Chân.

‘Ba mẹ mày sẽ không trở về nữa!’

‘Khóc, khóc, khóc, khóc lóc cái gì chứ?’

‘Đồ ranh con phiền phức, nếu không phải ba mẹ nó có tiền, ai mà muốn nuôi nó chứ?’

Những lời nói chì chiết đó cứ quanh quẩn trong đầu Hạ Tiêu, giọng nói sắc bén của nam nữ đan xen vào nhau khiến cậu ấy đau đầu.

Mà trước mắt, là đôi mắt ngây thơ của Bùi Chân.

Ánh mắt ấy giống như một chùm ánh sáng trong bóng đêm, từ sau những đám mây dày đặc chiếu xuống, xua tan những tầng tăm tối bao quanh Hạ Tiêu.

Lạch cạch một tiếng, Hạ Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Bùi Chân đã kêu lên: "Em trai à, sao em lại khóc?"

Nói xong, Bùi Chân lấy trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, lau nước mắt cho Hạ Tiêu.