Chương 7: Bà (3)

Nhóm Dịch: 1 0 2

Hốc mắt Hạ Đào lập tức đỏ lên, gần như theo bản năng thốt lên một tiếng "Bà..." đầy tủi thân.

"Ồ, bây giờ biết khóc rồi à, tối qua không phải rất giỏi à, còn uống đến say mèm, Hạ Đào, sao mày giỏi thế hả?"

Bà lão tuổi đã cao, nhưng chân tay và miệng lưỡi đều nhanh nhẹn, vừa nói vừa đi đến trước mặt, một ngón tay chọc vào trán Hạ Đào, dùng sức ấn mạnh, "Còn mặt mũi mà khóc, chỉ biết khóc với tao thôi."

Đầu ngón tay khô ấm càng ấn mạnh, nước mắt Hạ Đào càng chảy ra nhiều, giơ tay ôm chầm lấy bà lão, hơi thở quen thuộc có mùi xà phòng khiến cô không nhịn được nữa: "Bà ơi, huhuhu, sao bà cũng đến rồi, huhuhu, cháu nhớ bà quá..."

"Nếu bà không đến, thì mày định nằm lì ở nhà không ra ngoài, đến làm việc cũng không đi à?"

Bà Triệu sớm đã quen với thói quen ôm mình khóc của cháu gái, dù sao thì trước kia cũng vậy, chịu chút ấm ức là thích tìm bà khóc.

Nghĩ đến đây, bà Triệu tức giận véo vào gáy Hạ Đào, véo chặt rồi đẩy người ra khỏi lòng: "Được rồi, mau đi ăn cháo, ăn xong thì đi làm, công việc trông kho đó biết bao nhiêu người mong muốn, đừng có giở tính trẻ con mà chịu thiệt lớn, nghe chưa?"

Hạ Đào giống như chú mèo con bị véo vào cổ họng định mệnh, bỗng chốc bối rối không biết làm gì, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, mãi mới chấp nhận được một sự thật…

Bà lão trước mặt này trông giống hệt bà của mình, thực chất là bà của A Đào, bà của nữ chính trong truyện.



Bà Triệu thấy cô vẫn còn ngẩn người, lại hỏi một câu, sau khi nhận được tiếng "Vâng" tủi thân kia, thì ấn người ngồi vào bàn: "Ăn nhanh đi." Nói xong, lại móc ra một quả trứng từ trong túi, đập vỡ trên bàn, nhanh tay bóc vỏ ra nhét vào tay Hạ Đào: "Chuyện gì xảy ra hôm qua cũng qua rồi, mày ngoan ngoãn một chút, đừng đi tìm những thanh niên trí thức đó nữa, cái tên Tôn Hướng Đông kia, không hợp với mày đâu, đến Tết, bà sẽ tìm cho mày một người tốt."

Theo quan điểm của bà Triệu, cháu gái bây giờ thất hồn lạc phách, là vì chuyện tối qua.

Bà vốn không thích Tôn Hướng Đông, nhưng cháu gái lại mê muội chạy theo Tôn Hướng Đông, chuyện tối qua mặc dù cháu gái bị mất mặt, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể thu liễm tâm trí, không còn dây dưa với những thanh niên trí thức kia nữa.

Hạ Đào ngơ ngác nhìn bà Triệu, đôi mắt già nua nhân từ kia khiến lòng cô đau nhói: "Vâng, cháu sẽ không đi tìm họ, cũng không thích Tôn Hướng Đông nữa, bà yên tâm."

Trong ký ức, bà Triệu chỉ là một ký hiệu, nhưng khi thực sự nhìn thấy bà lão giống hệt bà của mình, tâm trạng Hạ Đào không thể nào bình tĩnh được.

Bà Triệu cưng chiều A Đào, giống như hồi nhỏ bà nội cưng chiều cô, có chuyện gì xảy ra, thì câu cửa miệng mãi mãi là "Cháu gái ngoan của bà không sai!"

Tình yêu thương vô điều kiện, không liên quan đến đúng sai này, chính là động lực để A Đào làm loạn, cũng là động lực để cô ấy luôn tiến về phía trước.

Ngay cả khi bà nội không còn nữa, cô vẫn luôn nhớ câu nói đó, "Tiểu Đào đừng sợ, bà sẽ luôn ở bên, ở nơi Tiểu Đào không nhìn thấy, bà sẽ dõi theo Tiểu Đào."

Bà Triệu thấy vẻ mặt đáng thương sắp khóc của cô gái nhỏ, trong lòng lập tức đau lòng, mọi cơn tức giận đều tan biến, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, "Được rồi, đừng buồn nữa, có bà ở đây, đừng sợ, trong làng không ai dám nói xấu cháu, cháu chỉ cần ngoan ngoãn đi làm, những chuyện khác bà sẽ lo."

Bà lão tưởng rằng Hạ Đào thất thố là vì chuyện tối qua.