Chương 7

Giang Khả Nhi như vô tình liếc qua bát của tôi, giật mình kêu lên."Chị, trong bát của chị là cái gì thế?"

"Cái gì là cái gì hả " Mã Thần Hiên trở nên mất kiên nhẫn sau ba lần bảy lượt bị làm phiền ."Đây không phải là ——"

Ánh mắt của anh ấy dừng lại trên khay ăn của Giang Khả Nhi, lời nói đột nhiên dừng lại.

"Để tôi đi." Anh ấy nói với giọng ngơ ngác, vẻ khó chịu giữa hai lông mày biến mất. Anh ấy xua xua tay về phía Giang Khả Nhi, vẻ mặt thương hại và nói "Cô không cần nói gì cả, tôi hiểu rồi."

Tôi thậm chí còn không biết anh ấy hiểu cái gì.

Nhưng hành động tiếp theo của Mã Thần Hiền khiến tôi phun nước ô mai ra ngoài luôn.

Anh ấy ra hiệu cho Giang Khả Nhi nhìn về một hướng, nói nhỏ: "Chỗ kia là khu vực của bộ phận hỗ trợ đồ ăn. Yên tâm, điều này không có gì đáng xấu hổ cả. Còn nữa, nhà trường nhất định sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của sinh viên."

Anh ấy vừa chỉ vào bát của tôi, vừa giải thích một cách nghiêm túc:

"Đây là mì, ăn ngon lắm."

Sắc mặt của Giang Khả Nhi chuyển sang màu gan heo. Tôi véo mạnh vào đùi, cố gắng ngăn mình cười đin như ngựa hí.

"Không phải thế, em hiểu nhầm thôi " Giang Khả Nhi nói với giọng yếu đuối, "Hóa ra chị có thể một mình ăn hết một tô mì cơ á."

Cô ta mỉm cười với Mã Thần Hiên."Em còn tưởng anh ấy chơi xấu, cố ý bắt nạt chị. Dù sao làm gì có cô gái nào có thể một mình ăn hết một tô mì chứ."

Cô ta nhấp thêm một ngụm canh ( Nhìn qua có vẻ cô ta chỉ dùng canh để làm ướt bờ môi), rồi nhẹ nhàng thì thầm: "Như em, mỗi bữa chỉ uống một bát canh nhỏ thôi đã no rồi."

Mã Thần Hiên nhìn cô ta, giống như đang tự hỏi điều gì đó. Vẻ mặt muốn nói lại thôi một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi.

Anh ấy giống như sợ đả kích Giang Khả Nhi, cẩn thận, cân nhắc tìm từ nói "Tôi thật cảm thấy... Cô nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

"Ông họ của tôi trước khi mất cũng có biểu hiện như này, mỗi ngày một bát nhỏ, còn chỉ có thể ăn thức ăn lỏng......"

Giang Khả Nhi không thể nhịn được nữa: "Em không có bệnh!"

Mã Thần Hiên vẫn rất do dự. " Nhưng cô cũng không còn bình thường nữa."

Giang Khả Nhi nhận ra được mình mất bình tĩnh, nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm thè lưỡi. "Em biết đàn anh quan tâm em rồi. Nhưng mà bây giờ em đang giảm béo, dù sao con gái mà, ai cũng muốn giữ gìn vóc dáng của mình."

Cô ta cố ý nhìn thoáng qua tôi.

"Con gái phải xinh. Gầy đi không chỉ tốt với bản thân mình, đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu dành cho bạn trai tương lai. Nếu như cái cơ bản nhất là dáng người cũng không biết giữ gìn, muốn ăn gì thì ăn, coi như may mắn có bạn trai đi, nhất định không sớm thì muộn cũng bị bạn trai bỏ rơi thôi. Dù sao, chẳng có người đàn ông nào lại thích một người con gái không giống con gái."

Yên lặng như tờ. Tôi còn đang sốc vì không ngờ rằng trong môi trường đại học này, tôi còn có thể nghe một phát biểu mất não như vậy thì Mã Thần Hiên đã lên tiếng.

Anh ấy nói một cách nghiêm túc: "Vậy sau này cô có bạn trai, nhất định phải cho anh ta tết tóc đuôi sam."