Chương 7: Bảo vệ

Rõ ràng là vậy.

Mặc dù mọi người đều nói sẽ bảo vệ ta, nhưng trong lòng mọi người đều có suy nghĩ giống như sư phó.

Nữ chính bề ngoài có vẻ bình tĩnh. Nhưng tối hôm đó lại đưa ta đến kho của tông môn để lấy cho ta một thanh kiếm.

Thanh kiếm gỗ của ta đã hết hạn sử dụng.

Nàng ấy thực sự bắt đầu dạy ta ngự kiếm một cách nghiêm khắc.

Cá nhân ta nghĩ rằng việc bay bằng kiếm thì rất ngầu, nhưng nếu dùng nó để chạy thoát thân thì chẳng ngầu gì cả.

Vì thế ta tập luyện rất miễn cưỡng và bay rất chậm.

Cuối cùng, chính những sư huynh khốn nạn đã bày trò ra tay với ta.

Cả đám chẳng biết tìm đâu ra mấy con rắn, quấn chúng quanh tay rồi ngự kiếm đuổi theo sau lưng ta.

Mợ nó, bà mợ cả đám nó!

Rắn!

Ta thực sự sợ hãi nên đã liều mạng mà ngự kiếm bay đi.

Quả nhiên ta có thiên phú dị bẩm.

Chỉ vừa mới học mà ta đã thành thạo và vượt xa đám huynh đệ rồi.

Khi các sư huynh khác nhìn thấy kết quả đáng chú ý và thấy ta hét lên sợ hãi rồi bay trốn đi thì họ vui đến mức cười to.

Sau đó, Ngũ sư huynh hí hửng lấy tay vuốt tóc và bị con rắn đang quấn trên tay cắn vào mặt.

"A! Rắn!"

Cho đến khi chúng ta tham gia luận võ của các tông môn, Ngũ sư huynh vẫn còn hai dấu răng trên mặt.

Huynh ấy có làn da trắng nõn nên hai vết đỏ nhàn nhạt kia nhìn sơ qua có vẻ rất ám muội.

Vì vậy, suốt đường đi, huynh ấy kéo chúng ta lại và liên tục dặn dò: “Vị hôn thê của ta ở Thiên Nguyên tông. Các người cần phải chứng minh sự trong sạch của ta. Ta luôn thủ thân như ngọc vì nàng ấy.”

Chúng ta thực sự khó chịu vì cứ bị huynh ấy làm phiền.

Chuyện này sao làm khó được ta.

Ta xua tay: "Biết rồi, biết rồi, Ngũ sư huynh trong sạch!"

Ngũ sư huynh rất hài lòng, còn khen tôi: “Thập Tam, bình thường huynh thấy muội hơi ngốc, nhưng bây giờ lại thấy muội rất đáng tin cậy!”

Ta phất tay: “Một khi muội làm việc thì huynh đừng lo lắng.”

Vì vậy, khi Tiên Tông dẫn theo đệ tử lần lượt vào hội trường.

Ta dẫn mười mấy vị sư huynh đi tới Thiên Nguyên tông, đồng thanh hô to: "Xin chào Lục tỷ tỷ, Ngũ sư huynh trong sạch, huynh ấy vì tỷ mà thủ thân như ngọc!”

Sự chân thành luôn có thể lay động đối phương.

Trưởng lão của Thiên Nguyên tông tý nữa thì trượt té vì giật mình.

Còn vị hôn thê của Ngũ sư huynh, Tiểu Lục tỷ tỷ thì gương mặt chợt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn chúng ta không nói nổi lời nào.

"Cái này... mấy người…"