Chương 6: Sư muội

Nhưng nàng vẫn tiến tới, điều chỉnh tư thế cầm kiếm, động viên ta: “Đúng vậy, tu luyện cần phải siêng năng. Thập Tam sư muội của chúng ta sẵn có thiên phú, ngày sau nhất định có tương lai!”

Ta tự hào điên cuồng gật đầu.

Sư phó chợt nhận ra: “… Thì ra chính con là người đã chiều chuộng đứa ngốc này!”

Nữ chính giả vờ như không nghe thấy điều này.

Nàng là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Khi mới mấy tuổi đã vượt ngàn dặm xa xôi tới tham gia kỳ khảo hạch của tông môn.

Vì tài năng phi thường của mình, nàng đã thành công trở thành đệ tử của tông môn.

Ngay cả cái tên "Phù Cảnh" cũng là do sư phụ đặt cho nàng.

Ở thế giới này, nàng vốn là một người không có gì, chỉ chuyên tâm tu luyện trường sinh.

Nhưng bây giờ, nàng có sư muội.

Thập Tam muội tuổi còn nhỏ, lại ngốc, luôn dính lấy nàng, làm phiền nàng, còn xem nàng như c.h.ó mẹ.

"Không sao đâu, thưa sư phó."

Nữ chính nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết: “Con nhất định sẽ bảo vệ muội ấy, không để muội ấy bị đánh.”

Sư phó: “… Ý của sư phó là con cứ để cho nó bị đánh nhiều vào, để nó biết lòng người hiểm ác thế nào.”

Nữ chính không hiểu và cho rằng sư phó đang muốn nàng hiểu ngược lại.

Nàng nghiêm túc hơn: "Sư phó, đừng lo lắng, chỉ cần con còn một hơi thở, con sẽ không để chuyện gì xảy ra với sư muội của mình.”

Sau khi nàng nói như thế, các sư huynh đệ khác cũng đồng lòng bảo vệ ta.

Mười mấy vị sư huynh của ta cũng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết: "Đúng vậy sư phó, chúng con nhất định bảo vệ Thập Tam sư muội!"

Sư phó bị chúng ta chọc giận nên bỏ đi.

Khi bước đi, sư phó loạng choạng, bám chặt vào thân cây và than rằng mình bị chóng mặt.

Ta rất quan tâm, ở sau lưng hét lớn: "Sư phó, người đã là tu sĩ Hóa Hình kỳ rồi, sao còn bị chóng mặt vậy?"

"Sư phó, để con đi tìm đại phu xem cho người!”

"Sư phó, xin người đừng cố chịu đựng nữa!”

Sư phó đang ngự kiếm bay đi, khi nghe tiếng hét của ta thì thân hình của người lung lay như sắp rơi khỏi kiếm.

Người thật sự bị ta là cho tức c.h.ế.t.

Sư phó rất nhiều lần thở dài nói: “... Lần sau mà nhận đệ tử, ta nhất định phải tiến hành đánh giá toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và tinh thần."

Sư phó nghĩ đến ta thì gần như bật khóc và lẩm bẩm: “Nếu chỉ dựa vào tài năng thì chỉ nhận được thứ như nó thôi.”

"Nếu nó bị đánh khi ra ngoài thì biết làm sao bây giờ.”