Chương 4: Nữ chính

Ta ngồi cạnh nữ chính, ân cần phục vụ thức ăn cho nàng ấy.

Ta còn cầm đũa tre gắp một củ sen đường, tự tay đút cho nàng ấy: “Tỷ nhất định phải ăn thử. Tỷ tỷ, muội đút cho tỷ nhé!”

Điều này khiến nữ chính có chút ngượng ngùng.

Nhưng trước sự nhiệt tình của ta, nàng ấy không có cách nào từ chối.

Nàng ấy há miệng nhận thức ăn ta đưa đến.

“Hôm nay, sư huynh nói như thế cũng không phải là mắng muội. Huynh ấy chỉ hy vọng muội có thể tu luyện chăm chỉ hơn mà thôi.”

Nữ chính nhẹ nhàng nói với ta: “Nhìn xem, muội có căn cốt thiên phú, nếu không chăm chỉ tu luyện, chẳng phải là lãng phí sao?"

Ta ôm nàng ấy và chẳng quan tâm.

"Khắp thiên hạ tu tiên cả vạn, chân chính có thể phi thăng lại có mấy người đâu?"

Ta cười hì hì ôm cánh tay nàng: "Muội chỉ muốn sống vui vẻ mỗi ngày, ở bên sư tỷ là được rồi!"

"Đứa nhỏ này thật là..."

Nữ chính cũng có chút bất lực.

Nàng là đệ tử thứ hai của giáo chủ, tài năng thiên phú, tuổi còn trẻ đã đến kết đan.

Qua vài năm nữa, nàng sẽ trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của tông môn.

Vì vậy nàng nghiêm túc nói với ta: “Nếu gọi ta là sư tỷ, ta phải ra dáng sư tỷ mới được.”

"Con đường tu tiên đầy sát ý, hiện tại ta và các sư huynh khác của muội còn có thể bảo vệ muội, nhưng nếu có một ngày chúng ta không ở đây thì sao?"

“Đồng tu cũng có thể g.i.ế.t người cướp bảo, huống chi là tà tu.”

Ta nhìn nàng ấy, có chút ngẩn ngơ.

Nữ chính nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của ta thì cười khúc khích.

Sau đó, nàng ấy sờ đầu tôi và nói: “Muội phải tu luyện thật tốt và bảo vệ mạng của mình thì mới có thể ở bên cạnh sư tỷ lâu dài.”

Ở bên cạnh lâu dài?

Nhìn vẻ mặt của nàng, ta biết đây là lời nói nghiêm túc.

Nhưng nàng không biết rằng đây chỉ là thế giới trong truyện tiên hiệp.

Ta đến đây với nhiệm vụ làm trà xanh sư muội, phá hoại tình cảm của nam và nữ chính mà thôi.

Nhân vật phụ không bao giờ được sống lâu.

Chúng ta không thể ở bên nhau dài lâu.

Nhưng ta nắm cánh tay nàng ấy và nói: “Chỉ cần sư tỷ vui thì muội sẽ cố gắng.”

Nữ chính sờ sờ đầu ta.

Nàng ấy rất hài lòng: “Nếu vậy thì tối nay muội cùng ta luyện kiếm đi. Kiếm pháp của muội còn kém xa các sư đệ. Chúng ta hãy luyện cả đêm nay đi!”

Ta: ?

Ta: “Chờ một chút, hôm nay muội bị bong gân chân. Muội cảm thấy vẫn nên nghỉ ngơi vài hôm...”

“Bong gân chân?”

Nữ chính nói: “Không sao đâu, chúng ta vào phòng tọa thiền, ta sẽ dạy muội cách dùng nội lực để trị thương!”

Ta: ?

“Phòng thiền trên đỉnh núi không phải rất xa sao?”

Ta bắt đầu hoảng sợ.

“Vậy buổi tối chúng ta sẽ ngủ ở đâu…”

"Ngủ?"

Nữ chính nhìn ta ngạc nhiên.

Rồi nàng ấy cười.

"Cô nương ngốc!"

Nữ chính rất hiền lành, đáng yêu: “Đã tu tiên còn ngủ cái gì nữa!”