Chương 2

Cả người Lục Dân phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi trở về bình thường.

Ngồi trong phòng học cấp 2, trên mặt Lục Dân tỏ vẻ rất chăm chú nghe giảng nhìn lên bục giảng, có điều trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc kiểu người của Lý Giang Minh.

Bản thân cậu xuyên vô truyện là vào khoảng thời gian “cha” cậu còn chưa quen An Phương, mà cậu bây giờ chỉ mới 12 tuổi, đó là lý do vì sao Lục Dân phải ngồi đây ôn lại tuổi thơ.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên Lý Giang Minh sẽ tới trường học đón cậu, đây là cơ hội tốt để xúc tác lửa nóng. Chà! Làm sao để kí©h thí©ɧ con thú trong lòng “cha mình” mà khiến bản thân là người bị hại vô tội đây?

“Chậc!” Đánh lưỡi hồng một tiếc, đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Dân nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính nhỏ của cậu bé ham chơi bàn trên.

Máy tính ư?

Không tệ!

Sau 2 tiết cuối cùng kết thúc, Lục Dân dọn dẹp sách vở xong xuôi đang tính đi ra thì trước mắt bất chợt xuất hiện một chiếc hộp quà nhỏ. Ánh mắt cậu hơi chớp chớp, môi cười ngượng ngùng nhìn cậu bạn học cùng lớp, xét về diện mạo, cậu bé này cũng rất được, cao hơn cậu bây giờ một cái đầu.

Cậu bé trước mắt không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của cậu bé mình thích mà vươn tay cầm hộp quà nhét vào tay cậu rồi xách cặp chạy mất.

Ax! Cả một câu cũng không nói được ư? Lục Dân lắc nhẹ đầu nhỏ, bàn tay ước chừng trọng lượng để đoán đồ vật. Không có tiếng động? Chả lẽ là khăn tay?

Nhìn nhìn, Lục Dân không lưu tâm lắm để vào trong ba lô rồi bước đi.

Ra khỏi cổng trường, cậu dõi mắt nhìn xung quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng Lý Giang Minh đâu. Khuôn mặt ngây thơ liền xuất hiện vẻ u buồn, đôi mi dày rũ xuống, Lục Dân cứ như bị toàn thế giới vứt bỏ mà đứng cô độc ở đó.

có mấy phụ huynh đến đón con thấy cảnh này mà nội tâm một trận tiếc, không ít người đi tới muốn hỏi han giúp đỡ nhưng đáp lại đều là khuôn mặt ngây thơ quật cường lắc đầu.

Bất đắc dĩ, họ dặn dò cậu bé nhỏ một chút rồi chở con đi về. Cổng trường đông đúc cứ theo thời gian mà từ từ trống trải.

Sắc trời dần dần bao phủ một tầng nắng hồng cuối ngày cứ thế chiếu xuống gò má trắng nõn, cậu như một tinh linh bị đày xuống trần gian, cả người đều toát ra vẻ ngây thơ, u buồn lại cấm dục.

Đây là hình ảnh mà Lý Giang Minh được chứng kiến khi cấp tốc lái xe từ công ty tới đây. Trái tim ẩn ẩn trào lên một cảm xúc không tên. Cơ thể không tự chủ mà nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe đi về phía con trai nhỏ. Ánh mắt Lý Giang Minh gắt gao nhìn bóng dáng đơn bạc ấy, thấy cậu vì nghe tiếng bước chân mà nâng khuôn mặt u buồn lên, rồi lại thấy cậu vì thấy mình mà nở một nụ cười vui vẻ. Bước chân dừng lại, ánh mắt mê muội.

Rõ ràng đã bị nụ cười tươi sáng tràn đầy ỷ lại đó hút hồn.

Lục Dân thấy con mồi đã bị một kích này của cô mà rớt hết 20% phần trăm máu thì rất hài lòng. Cậu chầm chậm bước tới, môi hồng khẽ cất tiếng:

“Ba… ba rốt cuộc cũng tới…”

Nghe âm thanh run rẩy xúc động này Lý Giang Minh bừng tỉnh, bàn tay vươn ra muốn vuốt ve gò má của cậu nhưng cảm thấy không đúng nên đành nâng lên, có chút lạ lẫm xoa xoa tóc Lục Dân nói:

“Đã khiến con chờ lâu.”

Nhìn đồng hồ trên tay, Lý Giang Minh nói tiếp:

“Tiểu Dân, chắc con cũng đã đói rồi. Ba chở con đi nhà hàng ăn tối nha!”

Nghe thế, khuôn mặt cậu liền bừng sáng, ngốc ngốc gật đầu.

Nhìn biểu hiện của con trai nhỏ, nội tâm Lý Giang Minh liền tự trách, động tác nhẹ nhàng đưa cậu lên xe rồi bản thân cũng ngồi sát bên, ổn định chỗ ngồi xong, thấy cậu còn chưa thắt dây an toàn, Lý Giang Minh vì áy náy trong lòng liền quan tâm nghiêng người cầm dây thắt cho con trai.