Khi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài Trần Khải đã có dự cảm không lành rồi, nay lại nghe thêm lời cảnh cáo của Phùng Hi mặt hắn tái mét, trong đầu hắn liên tiếp chạy qua một dòng chữ: " Xong rồi, hết cứu!!! ". Hoảng loạn là thế nhưng bản tính cợt nhả của hắn vẫn không bỏ, hắn cười cợt nói một câu rất gợi đòn:
" Ehehe bình tĩnh~~~ bình tĩnh~~~ không nóng không nóng, nóng giận hại thân, nóng giận hại thân. "
Hắn phát ngôn một câu hết sức dư thừa, sao lúc đầu hắn không nghĩ là ai đã chọc cho lửa giận này bùng lên ?
Phùng Hi cười lạnh, cô liếc mắt nhìn người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì kia, ánh mắt cô sắt như dao làm cho cô ta không rét mà run. Ánh mắt cô gái kia sợ hãi rõ rệt hướng về phía Trần Khải cầu cứu, ánh mắt hai người nhìn nhau như bắn tính hiệu vô tuyến trao đổi qua lại hết sức thuần thục tựa như tri kỉ đã quen nhiều năm, cụ thể thông tin muốn truyền đạt là như này:
[ Cứu tôi đi, giờ tôi phải làm cái gì đây, rõ ràng là anh kêu tôi tới mà]
[ Tự lo đi gái, thân tôi còn lo chưa xong đây này]
Cô gái cắn môi không biết phải rời đi bằng đường nào bởi lẻ Phùng Hi đang đứng chắn trước cửa, cô không thể đi qua đó được, cô sợ bị bẻ cổ lắm. Vì sao ư? Vì gần như ai trong lớp trẻ giới này cũng biết " Không nên " chọc vào Phùng Hi, nếu không kết cục của người đó phải nói là rất thảm, ví dụ điển hình là Trần Khải đây, sao cô lại xui xẻo tới mức ngay lần đầu dây dưa với Trần Khải lại bị bắt gặp, lúc này sợ bị liên lụy là đương nhiên.
"Đi đi. " Chưa đợi cô ta nghĩ ra kế sách để rời khỏi đây Phùng Hi đã lên tiếng.
Như được ân xá cô ta nắm lấy áo choàng chạy với tốc độ nhanh nhất của mình ra khỏi nhà.
"Đi mặc đồ bảo hộ đi, tôi không chắc lúc này tôi có thể nương tay với cậu." Phùng Hi nhìn Trần Khải lạnh nhạt nhắc nhở.
Nghe vậy mặt Trần Khải vốn đã tái giờ lại càng tái tới mức không thấy một chút huyết sắc, tính cợt nhã cũng thu hết lại. Hắn vội quỳ rạp xuống cầu xin như đứa con nít phạm lỗi đang xin mẹ tha thứ:
" Hi à, tha cho tôi đi, một lần này thôi...t..tôi thề sẽ không tái phạm nữa đâu,. cậu tha cho tôi đi, tôi không muốn nằm viện thêm lần nào nữa đâu." Hắn dùng giọng điệu hết sức đáng thương mà cầu xin.
Người ngoài nhìn vào lúc này đều sẽ nói dáng vẻ lúc này của Trần Khải rất hèn, nhưng thật sự chỉ có những người từng nếm qua thủ đoạn của Phùng Hi thì mới biết, một khi cô đã ra tay thì đừng mong kẻ đυ.ng đến cô có kết cục tốt. Vốn dĩ tính tình của cô không được coi là nóng tính, những kẻ từng được nếm qua thủ đoạn của Phùng Hi thường là những kẻ đối đầu "Ngươi chết ta sống" hay còn gọi là "Đối thủ một mất một còn", đối với những người xung quanh cô có thể nói là nhân từ, nhưng chỉ riêng trường hợp ngoại lệ là Trần Khải. Không biết phải nói là hắn xui xẻo hay may mắn khi mà cứ liên tục chạm đúng vào giới hạn của cô, không phải Trần Khải chưa từng phản kháng ngược lại phảng kháng rất nhiều là đằng khác nhưng mà xui cho hắn Phùng Hi cao tay hơn hắn nhiều, chưa một lần nào hắn chọc đến Phùng Hi mà còn lành lặn cả cho nên lần này cho dù có phải làm thế cũng phải dập lửa trong người Phùng Hi thì may ra hắn mới toàn thây được.
Trong phút giây cầu sinh đầu hắn bổng nhảy số, hắn vội vàng nói.
"Tôi có tin quang trọng muốn nói với cậu, mong cậu vì tin này mà tha thứ cho tôi."
Phùng Hi hất càm nhìn hắn ý tứ bảo hắn nói đi nếu không đáng giá thì hắn xác định.
Thấy thế hắn cũng không chần chờ liền nói:" Hạ Khắc về rồi, không biết vì sao nhưng hắn dường như đang nhắm vào cậu đấy."