Chương 7: Thất tình và giải pháp

Phùng Hi nhíu mày nhìn Trần Khải ý tứ bảo hắn tiếp tục nói. Thấy thế hắn vội vàng hỏi: " Cậu biết con gái của Hạ Khắc chứ?, đã từng gặp cô ta chưa? "

Cô gật đầu hỏi ngược lại hắn: " Thì sao? ".

"Tôi nghe đồn con gái hắn đang thất tình, rồi không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào cậu..." Nói giữa chừng hắn lại hỏi: " Chẳng lẽ cậu làm gì con gái của hắn rồi à? "

Phùng Hi lắc đầu nhưng chợt khựng lại.

" Hình như..cô ta thích tôi??? " Cô nghi vấn nói

"Ừ, Hả? Gì! Khi nào??? " Trần Khải ngạc nhiên nhìn cô nói.

" Cậu có biết buổi từ thiện tôi tham gia gần đây không?, tôi gặp cô ta ở đó, ở đó cô ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó tôi không hiểu tại sao nhưng chắc là tiếng sét ái tình đi?! "

Trần Khải nhìn Phùng Hi với ánh mắt không thể tin được.

" Cậu đây là có ý gì ? " Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.

Hắn vội vàng cười giả lả giải thích: " A!, không không không tôi chỉ là bất ngờ quá thôi, bất ngờ quá ấy mà he he(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)"

Cô nhìn hắn với ánh mắt phán xét quay người rời đi chỉ để lại cho hắn một câu : " Tạm tha cho cậu."

Nghe vậy Trần Khải vội vàng cảm kích nói vọng theo: " Đội ơn ngài ân xá, đội ơn ngài (⁠人⁠*⁠´⁠ ∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+ " hê hê. "

••••••••

Trở lại với Mạc Nhiên, cô bây giờ đang trốn trong phòng nhìn báo cáo điều tra của Phùng Hi mà khóc cho mối tình chưa kịp chớm nở của mình.

"Tại sao chứ? Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tại sao người mình thích lại trở thành em mình chứ?..."...[ Tại chú của cậu đó ] một giọng nói nhẹ nhàng trong đầu cô trả lời.Nghe vậy cô khóc càng thảm.

Giọng nói trong đầu nhẹ nhàng an ủi: [ Không sao đâu, sau này cậu sẽ gặp người tốt hơn thôi mà.]

" Nhưng..nhưng...tớ chỉ thích cô ấy thôi! " Mạc Nhiên lẩm bẩm tự nói với chính mình.

[ Ngoan không khóc, nếu ba cậu biết cậu cứ nhớ tới cô ấy rồi khóc mãi thì ba cậu không để yên cho cô ấy đâu. ]

" Không mà, ba sẽ không làm vậy đâu. " Cô lên tiếng bênh vực cho ba mình. Giọng nói trong đầu cười khẩy nói với Mạc Nhiên:

[ Từ trước đến nay tớ đã bao giờ lừa cậu chưa .]

"Chưa." Phùng Hi nhỏ giọng thì thầm

[Ngoan, nghe lời tớ không khóc nữa ngủ đi từ từ tớ sẽ nghĩ cách cho cậu.] Giọng nói trong đầu diệu dàng dụ dỗ.

" Ừm.." Mạc Nhiên gật đầu nằm xuống giường nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

[ Đồ ngốc.] Giọng nói đó để lại một câu mà Mạc Nhiên không thể nghe được rồi từ từ biến mất.

••••••••

Hết rồi (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)